Có hẹn với Đại Bình

Có hẹn không phải vì ngày hai mốt tháng tám (21-8) tới đây miệt vườn Đại Bình nổi tiếng xứ Quảng ở xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) khai hội. Có hẹn không phải vì đã lâu rồi tôi chưa đến Đại Bình vì những cuộc biến chuyển địa giới kéo theo bạn bè cũng thất tán đó đây. Có hẹn với Đại Bình với riêng tôi có lẽ đây là mảnh đất để mãi là nơi hò hẹn những lần trở về của ký ức, của tình cảm bạn bè thương mến. Nói rộng hơn, làng Đại Bình là cả Nông Sơn- vùng đất phía bên kia đèo Le (trước đây là 5 xã vùng Tây của huyện Quế Sơn). Bạn tôi ngày đó công tác ở đây, giờ đã sớm về miền mây trắng.

Ngõ quê làng cây trái Đại Bình, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng (Ảnh tư liệu của địa phương).

Ngõ quê làng cây trái Đại Bình, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng (Ảnh tư liệu của địa phương).

Nhớ quá một chỗ ngồi tôi với bạn ngày đó. Ngày đó tôi với bạn đã ngồi ở đây đến xuyên đêm để nghe rừng núi, đất đai, sông suối vọng về tiếng nói của ngàn xưa nơi ngọn nguồn một vùng xứ sở. Tôi nhớ mãi cái vòm tre già cong như vành bán nguyệt từ bên này nhìn qua dòng Thu Bồn chảy qua ngôi làng được mệnh danh miệt cây trái Nam Bộ. Tôi nhớ mãi những bậc đá từ cổng ngõ đi vào làng xuất phát từ trảng cát dòng sông để bước vào một xứ sở có tên rộng lớn yên bình. Tôi nhớ mãi ánh mắt những cô thôn nữ trong vắt veo ấy đã in từng sợi nắng tơ vàng mọc lên trong vườn cây trái, mọc lên từ mặt sông lặng lờ, bảng lảng.

Mỗi hoàng hôn buông về phía núi không hiểu sao tôi lại mường tượng hình ảnh con mang trắng trên đỉnh Cà Tang, rồi muôn thú đi ăn đêm lạc bầy gọi nhau khản giọng… trong truyện ngắn "Một huyền thoại đạm bạc" của một người bạn học chung trường nơi đất Huế đô thuở nào. Theo như truyện kể: "Con mang trắng thần tiên sống trên đỉnh Cà Tang. Đêm đêm nó hiện ra ăn lộc non rừng đót. Lộc non đọng đầy những hạt sương đêm. Trời đang nắng mang trắng tát thì trời mưa. Trời đang mưa nó tát thì trời nắng. Bộ lông của nó trắng mịn như nhung. Đôi mắt nó lấp lánh như vàng. Hơn bốn trăm năm lập làng Cà Tang Hạ này, chỉ duy nhất có một tay thợ săn lão luyện diễm phúc nhìn thấy nó. Chỉ nhìn thấy một lần tình cờ thôi…" ("Một huyền thoại đạm bạc").

Làng Cà Tang Thượng- Hạ hay Đại Bình cũng chỉ cách nhau dòng nước, chung sông chung núi rừng nên những câu chuyện ở đây là chuyện chung con đất, nói rộng Nông Sơn, nói hẹp Cà Tang hay Đại Bình. Ngày tôi chưa về đây đã nghe thơ của các bậc tiền bối về mảnh đất này. Một Tường Linh từng gọi tên vùng đất: "Đại Bình quê ngoại đẹp như tranh/Qua bốn mùa tươi quả ngọt lành/Trước bãi lững lờ dòng nước biếc/ Sau đồng hùng vĩ rặng non xanh". Còn với trung niên thi sĩ Bùi Giáng, thuở còn chăn dê bên làng Trung Phước đã bộc bạch cùng Đại Bình: "Em về ở lại đây thôi/ Nghe mùa nước lũ nguồn trôi phăng đồng/ Một trăm cây lá bên rừng/ Gửi trong tiếng vọng xa chừng ngàn mây"…

Làng Đại Bình được con sông Mẹ Thu Bồn xứ Quảng bồi đắp phù sa màu mỡ nên trồng được nhiều loại cây trái ở cả xứ Nam Bộ, làm nên nét đặc trưng ở vùng quê bán sơn địa xứ Quảng. Và cũng có điều không phải ai cũng biết qua lời kể các cụ cao niên: Đại Bình là làng bình yên nhất qua các cuộc chiến tranh, qua thiên tai, hạn hán. Làng Đại Bình có tên là Đại Bường- tên làng cũ kể từ năm 1602 sau khi chúa Nguyễn Hoàng thiết lập dinh trấn Quảng Nam và phân định hệ thống làng xã, phủ huyện thì đồng thời có làng Đại Bường, Trung Phước. Đó là chuyện gốc tích, bởi làng xã xứ Quảng đã có từ rất lâu, từ thời mở cõi, danh xưng Quảng Nam đã 555 năm rồi còn gì…

Nhớ ngày chưa vãn bạn nói vui: Vào ngôi làng cổ đẹp hiền hòa như ca dao, cổ tích này phải biết kính thưa. Kính thưa đầu tiên đó là các cụ. Bởi số người trường thọ của làng rất đông. Kính thưa tiếp theo đó là các loai cây trái. Phải kể ở đây như: Măng cụt, sầu riêng, nhãn, chôm chôm, mãng cầu, hồng xiêm, cam, quýt… Có nhiều loại quả được đánh giá còn ngon ngọt hơn ở nơi chính gốc Nam Bộ. Ngoài ra, Đại Bình có quả trụ lông (một loài giống bưởi) ngon, ngọt mà không vùng đất nào trồng được. Trực tiếp thăm thú nơi này tôi còn biết thêm làng Đại Bình còn có một ngôi chùa cùng tên, sau chùa có gốc Chiêm Chiêm cổ thụ cả trên trăm năm tuổi và một khu vực núi có tên gọn, sắc như mệnh lệnh. Núi Cấm hay thường gọi Cấm Sơn đã đi vào ca dao vùng đất: "Theo em, anh về Cấm Sơn/ Lỡ ăn trái cấm nên thương một đời".

Trong các truyền thuyết của làng có câu chuyện gái quê nơi đây vừa xinh xắn vừa giỏi giang, chất phác nhưng lại nặng tình, thủy chung sau trước. Dân quê gần xa ai cũng tôn thờ, ngợi ca công đức các bậc tiền bối của làng. Nổi trội nhất là cụ Huỳnh Châu, người còn có tên gọi khác là cụ Hương Hân. Cụ vừa là một nhà tu hành, vừa là thầy thuốc… Cuộc đời cụ rong ruổi vào tận Nam Bộ chữa bệnh cho dân nghèo. Và chính cụ là người có công di thực nhiều loại giống cây ăn trái ở Nam Bộ về trồng ở vườn nhà, rồi sau này nhân giống ra cả làng như hiện nay.

Đại Bình hay Nông Sơn với tôi còn là bao ký ức. Cứ mỗi lần về tôi đều miên man suy tư về "một huyền thoại đạm bạc" ngày nào và một Đại Bình hôm nay ngát xanh lời mời gọi. "Đại Bình dầu nắng hay mưa/ Bưởi thơm, bòng ngọt anh chưa kịp về…" (ca dao).

Tạp bút của Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-hen-voi-dai-binh-post346368.html