Cô giáo vùng cao 'thắp lửa' khoa học, truyền cảm hứng học STEM cho học sinh biên giới
Từ lớp học vùng cao với thiết bị hạn chế, cô trò Trường THCS Trùng Khánh thắp lửa đam mê STEM, lập đội thi Quốc gia Robotics giành Giải Truyền cảm hứng.
Cô Đàm Thị Uyên (sinh năm 1994, quê tại xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng), giáo viên Trường Trung học cơ sở Trùng Khánh (xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) là một trong 80 nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Gắn bó với vùng biên Trùng Khánh suốt hơn 8 năm, cô Uyên không chỉ là người gieo tri thức, mà còn là người thắp lửa đam mê khoa học cho học sinh miền núi.
Giáo viên trẻ có duyên với Trùng Khánh
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đàm Thị Uyên chia sẻ: "Sinh ra ở một vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi người dân chủ yếu trồng lúa, trồng ngô, tôi sớm thấu hiểu những vất vả của quê hương mình. Cuối cấp trung học cơ sở, được thầy cô khuyên nhủ và định hướng, tôi thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Cao Bằng.
Những năm học tại đây mở ra cho tôi một chân trời mới, được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, khác xa so với quê nhà. Cũng từ đó, tôi nuôi ước mơ trở thành giáo viên, mong một ngày sẽ trở về hướng dẫn và tiếp lửa cho học sinh quê mình vươn tới những cơ hội tốt hơn".
Từ mong muốn ấy, cô Uyên thi đỗ ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong môi trường đầy tâm huyết, cô được truyền cảm hứng và càng thêm yêu nghề giáo.

Cô Đàm Thị Uyên, giáo viên Khoa học Tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Trùng Khánh. Ảnh: NVCC
Khi tốt nghiệp, cô nhận công tác tại xã Trùng Khánh - nơi duy nhất khi đó có chỉ tiêu tuyển giáo viên môn Hóa học. Tháng 3/2017, mang theo tấm bằng sư phạm và trái tim đầy háo hức xen lẫn lo lắng, nữ giáo viên vượt hơn 80km đến Trường Trung học cơ sở Trùng Khánh. Tình cảm chân thành, mến khách của con người nơi đây đã khiến cô nhanh chóng gắn bó và xem Trùng Khánh như quê hương thứ hai của mình.
Những ngày đầu tiên đến Trường Trung học cơ sở Trùng Khánh là quãng thời gian mà cô giáo trẻ Đàm Thị Uyên không bao giờ quên. Mới ra trường, chưa có điều kiện kinh tế, cô ở trọ chung với một đồng nghiệp khác.
“Lúc đó, hầu hết mọi người đều có xe máy, còn tôi thì không. Tôi và bạn cùng phòng người đi xe đạp, một người đi bộ, cảm giác xấu hổ lắm. Con đường từ chỗ trọ đến trường ngoằn ngoèo, gập ghềnh, trời mưa thì lấm lem bùn đất, mỗi bước đi là một thử thách.
Ấy vậy mà một lời nhắn nhủ của lãnh đạo nhà trường đã khiến tôi ấm lòng và có thêm niềm tin: 'Các bạn mới đi làm, lương còn thấp, chưa có điều kiện thì đừng vội mua xe. Khi nào có thể thì mua cái phù hợp với mình, không việc gì phải xấu hổ cả'. Chỉ một câu nói giản dị nhưng khiến tôi thấy được sự cảm thông, gần gũi và thêm tự tin với lựa chọn của mình.
Hơn nửa tháng sau, tôi được bố trí vào ở nhà công vụ trong khuôn viên trường. Cuộc sống ổn định hơn, việc đi lại thuận tiện, tôi có thêm thời gian để trò chuyện, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước", cô Uyên bộc bạch.
Thời gian đầu đứng lớp, nữ giáo viên trẻ khi ấy không tránh khỏi bỡ ngỡ. Học sinh nơi đây đa phần là con em dân tộc thiểu số, nhà xa trường, có em đi bộ hơn 10km đường đồi mới tới lớp. Có những vùng không có sóng điện thoại, thiết bị học tập thiếu thốn, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Nhưng chính sự hồn nhiên, ham học và tình cảm chân thành của học trò lại là nguồn động lực lớn để cô vượt qua khó khăn.
Càng dạy, cô càng tìm thấy niềm vui trong việc truyền cảm hứng học tập. Có những học sinh lớp 8 vì yêu thích cách dạy của cô mà chọn theo đuổi môn Hóa, rồi rủ thêm bạn cùng học. Năm ấy, dù dịch Covid-19 khiến việc học phải chuyển sang trực tuyến, cô và trò vẫn kiên trì ôn luyện. Kết quả, hai học sinh trong nhóm được chọn thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô Đàm Thị Uyên đã bén duyên với vùng cao Trùng Khánh được 8 năm. Ảnh: NVCC.
“Tôi bất ngờ và hạnh phúc vô cùng khi các em yêu thích môn Hóa, nhiều em chọn thi chuyên Hóa. Đó là niềm vui, là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Sau này, khi trò chuyện với phụ huynh, tôi mới biết các em chăm chỉ như vậy chỉ vì… thích học với cô. Nghe vậy, tôi xúc động lắm”, cô chia sẻ.
Năm 2021, cô được phân công dạy môn Khoa học Tự nhiên, đây là một thử thách thật sự khi không phải là chuyên môn cô Uyên được đào tạo. Môn học tích hợp kiến thức của Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học khiến cô phải tự học lại gần như từ đầu.
“Dù đã được bồi dưỡng chứng chỉ, nhưng có nhiều bài tôi vẫn rất lo khi đứng lớp. Thiết bị thí nghiệm thiếu, nhiều đồ dùng cũ không còn phù hợp, tôi đành tận dụng mọi thứ có thể, thậm chí phải dùng thí nghiệm ảo hoặc tranh ảnh để minh họa. Nhìn học trò háo hức mà không được trực tiếp làm thí nghiệm, tôi thấy thương lắm", nữ giáo viên bồi hồi nhớ lại.
Không cam chịu khó khăn, cô Uyên bắt đầu mày mò đổi mới phương pháp dạy học. Cô hướng dẫn học sinh xem video thí nghiệm, ghi âm phát âm tên các hóa chất theo chuẩn quốc tế, thậm chí tự làm video minh họa để lưu lại dùng cho các tiết học. Với những vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, cô cùng học sinh tự chế dụng cụ thí nghiệm, mô hình học tập đơn giản. Dù còn nhiều hạn chế, nhưng quan trọng là các em được học, được làm, được tự khám phá.
Hơn tám năm gắn bó với vùng biên Trùng Khánh, từ những ngày gian khó đi bộ đến trường cho đến khi mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, cô Đàm Thị Uyên vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa nghề rực sáng. Bởi với cô, mỗi tiết học, mỗi ánh mắt háo hức của học trò chính là phần thưởng quý giá nhất cho hành trình của người gieo hạt tri thức nơi vùng biên.
Gieo mầm đam mê khoa học kỹ thuật cho học sinh vùng cao
Khi bắt đầu dạy môn Khoa học Tự nhiên cũng là lúc cô Đàm Thị Uyên lần đầu được tiếp cận với giáo dục STEM. Những tiết dạy đầu tiên khiến cô nhận ra phương pháp này thật sự hấp dẫn, nhưng bản thân vẫn chưa đủ hài lòng.
“Tôi cảm thấy còn lúng túng, thiếu sự sáng tạo và gắn kết thực tế. Điều đó thôi thúc tôi phải học hỏi thêm. Ngoài tham gia các buổi tập huấn do các cấp ngành giáo dục tổ chức, tôi chủ động tìm hiểu về STEM qua sách, video và tài liệu trên mạng.
Từ đó, tôi có thêm nhiều trải nghiệm mới, tìm kiếm được tài liệu, thiết bị để cùng học sinh thực hiện dự án và tham gia các cuộc thi trực tuyến. Không chỉ dừng ở STEM, tôi còn được tiếp cận với Robotics và trí tuệ nhân tạo (AI), những lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy hứa hẹn. Có lẽ đó là cơ duyên giúp tôi gắn bó sâu hơn với các dự án Robotics và STEM sau này,” cô nhớ lại.

Cô Uyên được nhiều học sinh yêu thích bởi phương pháp dạy sáng tạo, hấp dẫn. Ảnh: NVCC.
Nữ nhà giáo cho biết, khi đưa STEM vào lớp học, ban đầu, cả cô và trò đều bỡ ngỡ. Nhiều học sinh thấy khó vì phải tự nghĩ ý tưởng, tự tìm hiểu thông tin, làm việc nhóm, đây là điều mà các em chưa từng thực hiện. Đôi khi, sự bất đồng trong nhóm khiến có em nản lòng, muốn bỏ cuộc. Nhưng sau một thời gian, các học sinh nhận ra mình học được nhiều điều hơn từ chính quá trình làm dự án: biết suy nghĩ độc lập, biết lắng nghe và kiên trì.
Cuối năm 2024, khi Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2025 được phát động, thông tin về cuộc thi lan rộng đến các trường học trên cả nước. Nhà trường tin tưởng giao cô Uyên thành lập và dẫn dắt đội tuyển Robotics, quy tụ những học sinh đến từ nhiều trường, nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Đội tham gia hạng mục VEX IQ Trung học, lấy tên đội là “Trùng Khánh Phủ”, thể hiện niềm tự hào về mảnh đất vùng biên.
Một cơ hội quý đến với cô khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh (cũ) kết nối và nhận được một bộ robot VEX IQ cũ do một đơn vị hỗ trợ tặng lại. Ngoài robot, cô và học sinh còn nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia kỹ thuật: được tập huấn từ khâu lắp ráp, lập trình đến quy trình thi đấu. Tuy nhiên, với một đội thi còn non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết, hành trình đầu tiên ấy không hề dễ dàng.
Cô Đàm Thị Uyên chia sẻ: “Vì là đội ghép từ học sinh của nhiều trường trung học trên địa bàn nên chúng tôi cần thời gian để làm quen và gắn kết. Sau khi tiếp xúc, tôi nhận ra mỗi em đều có một thế mạnh riêng, vì vậy đội đã sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ sao cho phù hợp với khả năng của từng bạn. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới nên cả cô và trò phải dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, vừa học vừa làm.
Chưa kể, nhiều học sinh trong đội có hoàn cảnh đặc biệt vất vả. Có em nhà chỉ có một chiếc điện thoại thông minh, phải mượn điện thoại của bố mẹ hay xin mật khẩu wifi của hàng xóm để học lập trình. Có những buổi trưa, các em ở lại trường dùng máy tính cũ để viết code, có hôm cả cô trò miệt mài đến 8 - 9 giờ tối để kịp hoàn thành dự án. Đó là những kỷ niệm mà tôi và học trò sẽ không bao giờ quên”.

Các em học sinh được triển khai nghiên cứu robot tại trường, chuẩn bị cho các cuộc thi Robotics. Ảnh: NVCC.
Sau khi đội được thành lập và ổn định, Trùng Khánh Phủ tiếp tục bước vào hành trình thi đấu và đối mặt với những thử thách mới.
Cô Uyên cho hay, khó khăn đầu tiên là rào cản ngôn ngữ. Bộ luật và hướng dẫn thi đấu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhiều từ chuyên môn dịch sang tiếng Việt lại không đúng, nên cô trò phải nhờ giáo viên tiếng Anh giúp dịch và giải thích.
Khó khăn thứ hai là lập trình. Dù đã được tập huấn nhưng khi bắt tay vào thực tế, robot thường xuyên gặp lỗi. Đặc biệt là phần chạy tự động, do chưa biết dùng cảm biến nên các em phải tính toán thủ công từng milimét, góc bắn, lực bắn để ghi điểm.
Về lắp ráp, đội ban đầu làm theo mẫu cơ bản. Nhưng khi thi thử, robot hoạt động không hiệu quả. Cả nhóm quyết định thiết kế lại theo ý tưởng riêng, song vì thiếu kinh nghiệm nên robot không ghi được điểm nào.
“Lúc đó, các học sinh trong đội đều buồn, thậm chí còn trách móc nhau, bạn lắp đặt thì nói lỗi do bạn lập trình, bạn lập trình lại cho rằng do thiết kế. Cuộc tranh luận đã nổ ra và kết thúc trong không khí khá căng thẳng. Tôi thực sự lo lắng, sợ rằng các em sẽ nản chí. Nhưng thật bất ngờ, ngay hôm sau, cả đội chủ động quay lại, cùng nhau tìm ra nguyên nhân và vỡ òa niềm vui khi robot hoạt động ổn định. Khi ấy, tôi nhận ra rằng chính những lần vấp ngã, thất bại như thế đã giúp các em trưởng thành và gắn bó hơn bao giờ hết", cô Uyên xúc động nói.
Bước vào vòng loại khu vực Việt Bắc, đội Trùng Khánh Phủ gặp không ít áp lực. Dù tự đánh giá robot của đội chỉ được gọi là tạm ổn, song nhờ tinh thần đồng đội, các em thi đấu tự tin và giành Giải Năng lượng, đồng thời nhận vé tham dự vòng chung kết quốc gia.
Tại Vòng Chung kết Giải Vô địch Quốc gia VEX Robotics 2025, đội Trùng Khánh Phủ đã vinh dự giành Giải Truyền cảm hứng - một phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực mà còn tôn vinh tinh thần dấn thân, vượt khó của cô trò nơi vùng biên.
“Khi tên đội Trùng Khánh Phủ vang lên giữa Thủ đô, tôi cảm thấy mọi nỗ lực và vất vả đều được đền đáp. Qua từng vòng thi, các em được gặp gỡ nhiều đội bạn, quan sát những mô hình robot khác, học hỏi thêm về kỹ thuật và chiến thuật thi đấu. Tôi thấy các em thay đổi từng ngày, tự giác hơn, sáng tạo hơn và gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Đó chính là điều khiến tôi tự hào hơn cả”, cô Uyên hào hứng nói.
Nhìn lại hành trình của mình, cô Uyên chia sẻ, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là huy chương hay bằng khen, mà là sự trưởng thành của học sinh. Với cô, thành công không chỉ dành cho những học sinh đạt giải hay có thành tích xuất sắc. Chỉ cần các em dám tự tin, dám vượt qua chính mình đó đã là một thành công lớn.
Cô Đàm Thị Uyên cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cho học sinh vùng cao, giúp các em mạnh dạn khám phá, sáng tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập. Cô mong muốn tạo ra môi trường học tập bình đẳng, nơi học sinh vùng biên có thể được tiếp cận tri thức, công nghệ và cơ hội trải nghiệm giống như các bạn ở vùng xuôi, để mỗi em đều có thể tự tin vươn tới ước mơ của mình.
Khi được hỏi về điều muốn nhắn nhủ tới các giáo viên trẻ đang công tác ở vùng khó, cô nhẹ nhàng đáp: “Không có gì là không thể. Chỉ cần chúng ta đủ kiên trì và tin vào ý nghĩa của việc mình đang làm, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho học sinh thì mọi nỗ lực đều xứng đáng".
































