Cô gái Chơ Ro từng bị bố bắt nghỉ học, nay là giáo viên tiếng Anh
Từng bị buộc nghỉ học theo ý bố, cô giáo người Chơ Ro nay trở thành giáo viên tiếng Anh, là tấm gương hiếu học cho con em các dân tộc trong làng noi theo.
Ở xã Xuân Thành (tỉnh Đồng Nai), cái tên Nguyễn Hồng Nữ (SN 1989, người dân tộc Chơ Ro) được bà con nhắc đến với sự kính trọng, bởi chị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương.

Chị Nguyễn Hồng Nữ (giữa) là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chơ Ro ở xã Xuân Thành. Ảnh: Hoàng Anh
Ít ai biết, người phụ nữ ấy từng suýt bỏ lỡ con đường học tập vì gia đình khó khăn, cho rằng con gái không cần học cao. Nay chị trở thành niềm tự hào của đồng bào dân tộc Chơ Ro.
Tuổi thơ nhiều gian truân
Sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em, tuổi thơ của chị Nữ gắn liền với nương rẫy. Bố mẹ chị, cũng như nhiều người lớn trong làng, cho rằng con gái chỉ cần học hết tiểu học, biết đọc, viết rồi ở nhà phụ giúp gia đình, sau này đi lấy chồng.
Kể lại quãng đời học sinh, chị vẫn rưng rưng nước mắt.

Người phụ nữ dân tộc Chơ Ro này là giáo viên môn tiếng Anh đang dạy cho học sinh dân tộc. Ảnh: Hoàng Anh
Khi chị học cấp 2, bố chị cương quyết bắt nghỉ để theo gia đình làm rẫy, với câu nói “học nhiều cũng chẳng để làm gì”.
“Lúc đó, tôi buồn và khóc rất nhiều, thậm chí nói với bố rằng nếu bắt con nghỉ học thì đánh gãy chân con đi. May mắn là tôi được mẹ ủng hộ. Bà đã lam lũ làm đủ nghề, tần tảo sớm hôm để cả 4 anh chị em được đến trường” - chị xúc động nhớ lại.
Mỗi trang sách, mỗi con chữ đến với chị lúc ấy đều đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của bố mẹ. Có những ngày phụ giúp gia đình, đêm đến chị mới có thời gian học bài dưới ánh đèn dầu leo lét, bên ngoài là tiếng côn trùng rả rích. Chính sự hy sinh của gia đình đã tiếp thêm cho chị khát vọng học tập.
Khi lên THPT, được tiếp xúc nhiều với môn tiếng Anh, chị Nữ như nhìn thấy một chân trời mới. Đối với chị, tiếng Anh giống như một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, giúp chị biết rằng ngoài bản làng của mình còn có nhiều điều đáng để khám phá.
“Trong suy nghĩ của tôi, muốn thoát nghèo là phải cố gắng học. Và tôi cũng yêu trẻ con nên đã chọn học sư phạm tiếng Anh” - chị Nữ chia sẻ.

Cô giáo viên người Chơro này đã biến môn tiếng Anh thành niềm vui cho học sinh, giúp các em dễ tiếp thu hơn. Ảnh: Hoàng Anh
Tốt nghiệp ngành sư phạm, thay vì ở lại thành phố tìm công việc có thu nhập cao, chị quyết định trở về quê hương và hiện đang làm việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Với chị, gieo chữ nơi bản làng, truyền khát vọng học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số mới là điều ý nghĩa nhất.
Người dạy chữ và văn hóa Chơ Ro
Đối với nhiều học sinh Chơ Ro vốn còn e ngại môn tiếng Anh, cô Nữ tìm cách biến việc học thành niềm vui. Thay vì bài giảng khô khan, cô lồng ghép ngữ pháp vào bài hát, biến từ vựng thành trò chơi, khuyến khích học sinh mạnh dạn nói, dù chỉ một từ đơn giản.
“Các em vùng quê ít có điều kiện tiếp xúc ngoại ngữ. Tôi muốn các em thấy rằng tiếng Anh không hề xa lạ, nếu chăm chỉ thì ai cũng có thể học tốt” - chị nói.

Chị Nữ thường dạy cho các em các điệu múa, bài hát để giữ gìn văn hóa dân tộc Chơ Ro. Ảnh: NVCC
Kiên nhẫn gieo từng con chữ, cô giáo Chơ Ro có những học trò của chị ngày càng tự tin, nhiều em không chỉ mạnh dạn phát biểu, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh mà còn tham gia các hội thi, mang về thành tích cho trường.
Hơn 15 năm gắn bó với bục giảng, chị Nữ trở thành tấm gương sáng cho học sinh người Chơ Ro. Không ít học sinh khi thấy cô giáo của mình sử dụng tiếng Anh đã nuôi thêm ước mơ một ngày được bước ra thế giới.
Không chỉ dạy ngoại ngữ, chị Nữ còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Nhờ chị, nhiều học sinh còn biết hát, múa và giao tiếp bằng tiếng Chơ Ro, điều mà ngay cả nhiều phụ huynh cũng lãng quên.
Những khi rảnh rỗi, chị thường tập hợp các em nhỏ để dạy hát, múa các bài dân ca Chơ Ro. Thậm chí, chị còn tự đi tìm hiểu, học hỏi thêm về lễ hội, điệu múa, văn hóa Sayangva của dân tộc mình, rồi truyền lại cho lớp trẻ như một cách giữ hồn quê hương.
“Với tôi, giữ gìn văn hóa không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ cần các em nhỏ thuộc bài hát, biết một vài điệu múa và nói được tiếng Chơro trong giao tiếp hằng ngày là niềm vui đã đủ đầy rồi” - chị Nữ tâm sự.

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến - nơi chị Nguyễn Hồng Nữ đang công tác. Ảnh: Hoàng Anh
Theo chị Nữ, người Chơ Ro có nhiều nét văn hóa đặc sắc nhưng đang đứng trước nguy cơ mai một. Dạy học trò hát, múa các bài dân ca Chơ Ro... là cách đơn giản nhưng bền bỉ để chị thắp lên niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.
Với những nỗ lực không ngừng, chị Nguyễn Hồng Nữ đã nhiều năm liền đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, từng được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2020-2021. Chị còn nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.
Đối với lĩnh vực dân tộc, từ năm 2020 đến nay, chị liên tục được Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo) tặng giấy khen. Năm 2024, chị được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mời đại diện đồng bào Chơ Ro tham gia tái hiện lễ hội Sayangva phục vụ hồ sơ công nhận di sản văn hóa.