'Cổ chai', triệu chứng của tư duy phân mảnh
Sáng nay, đoạn đường trước cổng cơ quan tôi lại bị đào lên thêm 1 lần nữa. Trước đó nhiều tháng, đội thi công sửa chữa cống thoát nước đã đào lên tung tóe để thay cống mới, công việc đơn giản nhưng không hiểu sao thời gian mất lâu đến vậy.
Người ta đào cống cũ lên, rồi lấp đất lại; rồi sau đó lại đào đất lên để lắp cống mới. Không hiểu sao lại có cách thi công kỳ quặc như vậy. Mãi đến những ngày giáp Tết mới xong. Bà con khu phố chưa kịp thảnh thơi đi lại trên mặt đường vừa được rải nhựa hoàn trả, thì đội thi công sửa chữa đường ống cấp nước lại đến… đào xới lề đường, tung tóe! Và mặt đường vừa hoàn trả, lại bị xẻ thêm một vệt dài.

Công nhân đang thi công sửa chữa đường ống cấp nước. Ảnh: TRẦN HOÀI
Không ai ngạc nhiên nữa. Bà bán xôi trước cổng nói: “E tới đây, còn đào đường nữa để đặt cáp điện, cáp quang!”.
Để tránh “công trình đang thi công”, người ta chỉ lặng lẽ né sang một bên, dựng xe lên vỉa hè, rồi chậm rãi lách qua khoảng trống hẹp còn sót lại. Dòng xe trên đường bị bóp lại như dòng máu đi qua một mạch hẹp. Không tắc hẳn. Nhưng luôn căng thẳng. Luôn chực vỡ.
“Cổ chai” không nằm ở mặt đường, mà nằm trong cách vận hành.
Một con đường đô thị không chỉ là lớp nhựa phía trên. Bên dưới nó là một mạng lưới dày đặc: Ống nước, cống thoát, cáp điện, cáp quang. Tất cả đều cần không gian. Tất cả đều cần bảo trì. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi đơn vị dường như sống trong một thế giới riêng. Họ đến khi đến lượt mình. Họ đào phần của mình. Họ lấp phần của mình. Rồi rời đi. Không ai chịu trách nhiệm cho tổng thể.
Nếu một người dân sửa nhà theo cách ấy, hôm nay đập tường, mai lát gạch, mốt lại khoan tường vì quên đi dây điện người ta sẽ bảo đó là sự vụng về. Nhưng khi một hệ thống vận hành như vậy, nó được gọi bằng những từ trung tính hơn: Quy trình, kế hoạch, thủ tục.
Thực ra, đây không phải là câu chuyện của vài mét đường trước cổng cơ quan tôi. Nó là câu chuyện của tư duy quản lý phân mảnh. Mỗi bộ phận tối ưu phần việc của mình, nhưng không ai tối ưu hóa toàn cục. Và khi không có một trung tâm điều phối đủ quyền lực và đủ tầm nhìn, cái giá phải trả luôn là sự lãng phí thời gian, tiền bạc và niềm tin.
Điều đáng nói hơn cả là cảm giác mệt mỏi tích tụ trong người dân. Không ai phản ứng mạnh. Mà chấp nhận âm thầm. Chúng ta quen dần với việc đường vừa làm xong lại bị đào lên. Quen dần với việc phải đi vòng. Quen dần với việc chờ đợi.
Sự quen dần ấy mới thật sự nguy hiểm. Một “cổ chai” nhỏ trên mặt đường có thể gây chậm trễ vài phút. Một “cổ chai” trong tư duy điều hành có thể kéo lùi cả một đô thị nhiều năm. Nếu có ai đó đứng từ trên cao nhìn xuống, họ sẽ thấy một hình ảnh rất rõ: Dòng xe không hề thiếu chỗ chạy. Con đường đủ rộng, hạ tầng đã được đầu tư. Nhưng chỉ một đoạn hẹp, một điểm thắt, cũng đủ làm toàn bộ nhịp điệu lưu thông biến dạng.
Xã hội cũng vậy. Chúng ta không thiếu nguồn lực, không thiếu kỹ sư, không thiếu ngân sách. Điều thiếu là một cơ chế buộc mọi thành phần phải phối hợp trong cùng một nhịp. Và cho đến khi điều đó thay đổi, những con đường sẽ vẫn bị đào lên không phải vì kỹ thuật, mà vì cấu trúc.
“Cổ chai” không phải một sự cố. Nó là triệu chứng của một cơ thể vận hành mà các bộ phận không nói chuyện với nhau. Triệu chứng của một nền quản trị nơi mỗi đơn vị tối ưu hóa phần việc của mình, nhưng không ai chịu trách nhiệm cho trải nghiệm chung. Nơi thành tích được tính theo hạng mục hoàn thành, không theo chất lượng đời sống người dân. Nơi quy trình quan trọng hơn kết quả, và hoàn tất thủ tục quan trọng hơn hoàn tất vấn đề. Nó là triệu chứng của tư duy chia cắt: Đường thuộc ngành giao thông, cống thuộc ngành thoát nước, ống thuộc ngành cấp nước. Mỗi người có một con dấu. Nhưng không ai có bức tranh toàn cảnh.
Trong sinh học, khi một mạch máu bị hẹp, cơ thể vẫn cố thích nghi. Tim phải bơm mạnh hơn. Huyết áp tăng, cơ thể tự bù trừ. Nhưng nếu điểm hẹp tồn tại quá lâu, tổn thương sẽ lan rộng.
Đô thị cũng vậy. Người dân tự thích nghi: Đi sớm hơn, chấp nhận bụi bặm, chấp nhận ồn ào, chấp nhận thi công kéo dài. Hệ thống vẫn vận hành, nhưng cái giá phải trả không hiện trên các báo cáo mà ở trong sự hao mòn niềm tin.
Một con đường bị đào nhiều lần không chỉ làm xấu mặt đường. Nó làm xấu đi cảm giác về năng lực tổ chức. Nó khiến người ta đặt câu hỏi: Có ai đang điều phối tổng thể không? Hay mọi thứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc?
“Cổ chai” vì thế không phải là một đoạn hẹp trên mặt đường. Nó là đoạn hẹp trong tư duy tích hợp, khi không có một trung tâm chịu trách nhiệm cuối cùng cho toàn bộ chu trình từ thiết kế, thi công, phối hợp đến bảo trì thì mọi công trình đều có nguy cơ trở thành công trường kéo dài. Mỗi lần đào lên là một lần hệ thống tự phơi bày điểm yếu của mình. Và nếu không nhận diện đúng bản chất ấy, chúng ta sẽ tiếp tục xử lý triệu chứng vá đường, lấp hố, hoàn trả mặt bằng mà không chạm tới nguyên nhân.
Đến khi đó, “cổ chai” sẽ không còn là một hình ảnh giao thông mà trở thành một trạng thái bình thường đến mức người ta thôi không còn nhận ra mình đang bị làm chậm lại!

























