Chuyện vụ án: Còn đâu 'giọt máu đào'?

Dân gian có câu 'Sảy cha còn chú...' để nói về tình cảm chú cháu thiêng liêng không khác gì tình phụ tử. Vậy mà câu chuyện chú cháu ở đây lại vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói đã dẫn đến xô xát và kết cục đau lòng: Chú trở thành nạn nhân, còn cháu thành bị cáo.

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo H. (28 tuổi) về tội “Vô ý làm chết người” có khá đông người đến dự. Họ chủ yếu là anh em, họ hàng với nhau. Dù đông người, không khí phiên tòa vẫn giữ được sự im lặng, trang nghiêm. Bị cáo trong vụ án này là cháu đích tôn của dòng họ, còn nạn nhân là ông T. (50 tuổi), chú ruột của bị cáo.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo H. thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Vừa trả lời câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo vừa cúi đầu thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi. Có lẽ, tâm trạng của H. lúc này không chỉ có nỗi ân hận mà còn ngút ngàn đau đớn vì đã gây ra bi kịch “nồi da xáo thịt”. Bố mất sớm nên từ nhỏ H. đã xem ông T. như người bố thứ 2 của mình. Đặc biệt, anh, chị em con chú, con bác vẫn luôn thương yêu, nhường nhịn nhau. Vậy mà giờ đây, tình cảm tốt đẹp giữa hai chú cháu, hai gia đình lại tan theo mây khói chỉ vì một phút nóng nảy, thiếu kiềm chế của bị cáo.

Theo cáo trạng, thời gian gần đây, H. và ông T. thỉnh thoảng có va chạm với nhau trong lời ăn tiếng nói. Nguyên nhân bắt nguồn từ khi H. nhiều lần nghe bà nội năm nay đã trên 88 tuổi (đang sống cùng gia đình ông T.) kể về chú ruột có hành động hỗn láo với bà. Trong nhiều lần đại gia đình có đám giỗ, đám chạp, H. cùng những người thân đã góp ý nhưng ông T. không nhận mà còn cho rằng, mẹ lớn tuổi đôi khi không còn minh mẫn dẫn đến hiểu lầm, gây ra sự mất đoàn kết trong gia đình. Nghe chú nói lý do không thuyết phục, H. và ông T. đã xảy ra lời qua, tiếng lại khiến họ hàng phải can ngăn, hòa giải mời người ngoài ai về nhà nấy. Thấy chồng nóng nảy, vợ H. cũng khuyên nhủ chồng là phận làm cháu phải “kính trên, nhường dưới”, song H. khăng khăng, do chú sống với bà nội nhưng lại có thái độ không hiếu thuận, nên anh phải lên tiếng góp ý để chú thay đổi.

Minh họa: H.H

Minh họa: H.H

Đỉnh điểm, trong một lần đến thăm bà nội, anh H. chứng kiến ông T. có lời nói xúc phạm vì bà gửi nhờ hàng xóm mua mấy thứ lặt vặt, trong khi trong nhà có con cháu để huế. Không kìm nổi sự tức giận, H. bức xúc lên tiếng nên hai bên xảy ra cự cãi. Nghĩ H. là phận cháu lại nói hỗn với mình nên ông T. chửi tục, chỉ vào mặt H. nói: “Đồ mất dạy” và đuổi về. Mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng khi H. vẫn “đôi co” không chịu ra về, dẫn đến hành vi ẩu đả giữa hai chú cháu. Ông T. dùng cây gậy ở góc nhà xua đuổi, ghì H. vào bờ tường rồi dùng tay trái bóp cổ, tay phải cầm gậy định đánh. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, người cháu ruột đã dùng tay phải túm vào cổ tay trái của ông T. giật khỏi cổ mình rồi đẩy mạnh làm chú bất ngờ loạng choạng ngã ngửa xuống sân bê tông. Khi bà con lối xóm chạy đến can ngăn, ông T. đã bất tỉnh. Mọi người liền đưa ông đi cấp cứu, nhưng do bị chấn thương quá nặng, ông đã tử vong.

Tại phiên tòa, nhắc đến việc đã gây ra đối với chú ruột, H. hối hận: “Bị cáo không cố tình tước đoạt mạng sống của chú mà do bức xúc trước thái độ hỗn hào với bà nội nên đã lên tiếng bênh vực. Khi bị chú tấn công, bị cáo chỉ đẩy ra để phòng vệ, không ngờ đã làm chú ruột tử vong”. Khi được phép nói lời xin lỗi, H. chắp tay quay sang phía gia đình người bị hại, nơi vợ, con của nạn nhân đang ngồi: “Con không có ý định làm hại chú. Con xin lỗi thím, xin lỗi các em cùng toàn thể đại gia đình và mong mọi người tha thứ cho lỗi lầm của con!”.

Điều đáng nói, lời xin lỗi muộn màng, chân thành từ người cháu vẫn không xoa dịu được nỗi đau từ phía gia đình bị hại. Mặc dù giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ ruột thịt nhưng từ khi xảy ra vụ việc, phía gia đình bị hại liên tục tác động gia đình bị cáo phải khắc phục hậu quả với số tiền khá cao. Đại diện Viện Kiểm sát phân tích, yêu cầu của bị hại cần phải căn cứ theo quy định của pháp luật, huống hồ trong vụ án này, mối quan hệ giữa hai bên là thâm tình máu mủ.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt H. 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm về tội “Vô ý làm chết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho vợ ông T. trên 130 triệu đồng.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại đã kháng cáo toàn bộ bản án, bởi cho rằng hành vi của bị cáo là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Họ đề nghị tăng hình phạt cũng như tăng số tiền bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

Có thể nói, mức án “có tình” đã khép lại phiên tòa, nhưng nỗi đau của gia đình vẫn còn mãi. Từ vụ án cho thấy, những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng quan điểm giữa các thế hệ trong gia đình là một thứ “ung nhọt” nguy hiểm mà chỉ có thể “chữa lành” bằng chính lòng bao dung, tình yêu thương ruột thịt. Nếu để “ung nhọt” vỡ ra, sẽ tác động xấu đến xã hội. Đó cũng là bài học nhắc nhớ các thành viên trong mối gia đình cần nâng cao nhận thức, ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, giao tiếp và khi có tranh chấp tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết.

Thùy Lâm

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phap-luat/202511/chuyen-vu-an-con-dau-giot-mau-dao-f0c584e/