Chuyện vợ chồng của Rú Chá
Giữa những thân cây trần trụi, rễ ngoằn ngoèo bấu vào phù sa, vang lên tiếng chim gọi bạn và câu chuyện lạ lùng về 'đời sống vợ chồng' của cây giá.


Ông Nguyễn Ngọc Đáp, người đàn ông tóc bạc sống bên mép rừng Chá hơn nửa đời, vẫn gọi khu rừng này là “vợ chồng Rú Chá”. Với ông, rừng không chỉ là bóng mát, là bức tường chắn gió bão, mà còn một mái ấm có linh hồn.
“Rú Chá cũng như con người thôi, có đực, có cái, có thương nhau mới đơm hoa kết trái được”, ông Đáp cười hiền, tay vốc nắm phù sa sẫm màu. Ông chỉ về những tán cây cao vút: “Cây đực đó, hoa vàng rủ xuống như mây, còn kia là cây cái, quả tròn trĩu cành. Gió thổi, phấn hoa bay, tụi nó tìm đến nhau rồi nảy hạt, đâm chồi. 'Vợ chồng Rú Chá' là rứa đó!".

Câu chuyện nghe dân gian mà lại trùng khớp đến kỳ lạ với quy luật sinh học. Theo người dân Thuận Hòa, phường Hóa Châu, mỗi cây giá là một sinh thể có tính cách, cây đực mạnh mẽ, vươn cao đón nắng, cây cái dịu dàng, quả sai trĩu như dang tay chở che. Trong cái nhìn của họ, rừng không tĩnh mà sống động, có sinh sôi, có mất mát và giao hòa như chính con người miền sông nước này.
Nếu người dân hiểu rừng bằng trái tim, thì chuyên gia lâm học, TS. Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Sông Hương lại đọc rừng bằng con mắt khoa học. Anh là người phụ trách dự án khảo sát, lựa chọn 10 - 20 cây giá trội để làm nguồn cung cấp hạt giống và vật liệu giâm hom - một công trình kết hợp giữa kiến thức lâm học hiện đại và tri thức bản địa của người dân Thuận Hòa.


Rú Chá rộng chừng 4ha, nhưng địa hình phức tạp, nước triều lên xuống theo ngày. Mỗi bước đi là mỗi bước ngập bùn, lún sâu đến đầu gối. Để khảo sát, nhóm của anh Dũng thiết kế những tuyến điều tra song song cách nhau 20 mét, đi cắt ngang theo hướng Đông - Tây, lần theo từng gốc cây.
“Mình phải đo từng thông số, từ chiều cao vút ngọn, đường kính thân, độ tán, đến tình trạng sâu bệnh, rồi lại chấm điểm từng cây theo các tiêu chí, tổng điểm càng cao, cây càng trội”, anh Dũng bảo. Những con số khô khan, nhưng trong giọng anh lại có gì đó rất thi vị. Có lẽ, bởi khi anh ngẩng lên, giữa tán lá rung rinh ánh nắng là sự sống đang âm thầm đơm hoa kết trái. “Chúng tôi gọi đùa đây là việc đi tìm “vợ chồng hoàn hảo” của Rú Chá. Cây đực có hoa vàng, dài thành chuỗi, rực rỡ dưới nắng. Cây cái thì lặng lẽ hơn, nhưng khi mùa tới, quả trĩu cành. Nhờ vậy mà rừng mới nối tiếp được thế hệ”, anh Dũng giải thích.
Điều thú vị là nhóm nghiên cứu không chỉ dựa vào thiết bị đo lường hiện đại như máy Laze đo chiều cao, thiết bị định vị GPS, máy ảnh kỹ thuật số…, mà còn nhờ chính những người như ông Đáp - người hiểu từng lối rừng, từng mùa con nước.

“Có cây nhìn ngoài thì to, khỏe, mà rễ yếu, ngập nước là chết liền. Chỉ dân bản địa mới biết cây nào bền, cây nào yếu”, ông nói chắc nịch. Vì vậy, bên cạnh số liệu đo đạc, các phiếu đánh giá lại có thêm những dòng ghi chú mộc mạc: “Cây sống tốt qua ba mùa triều”, “Cây đẻ nhiều chồi con”, “Cây chịu mặn giỏi”… Chính sự kết hợp giữa khoa học và kinh nghiệm dân gian ấy đã giúp nhóm chọn được 20 cây giá vượt trội nhất, được ví như “20 cặp đôi vàng” của rừng chá - những cây vừa khỏe, vừa sinh sản tốt, có thể làm nguồn cây mẹ cho công tác gieo ươm và giâm hom.
Mỗi cây được gắn thẻ, chụp ảnh, ghi tọa độ GPS, lập hồ sơ riêng như một “chứng minh nhân dân” của rừng. “Lần đầu tiên cây giá bản địa có hồ sơ khoa học riêng. Từ nay, việc nhân giống sẽ chủ động hơn, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nữa”, anh Dũng nói.

Chiều muộn, hoàng hôn phủ xuống mặt phá, ánh vàng thẫm phản chiếu lên rừng chá. Ông Đáp đứng tựa vào một thân cây lớn, giọng trầm ngâm: “Tui sống ở đây từ nhỏ. Mỗi mùa rừng thay lá, tui đều thấy như nhà mình thay áo".
Rú Chá không chỉ là nơi trú ngụ của chim muông, mà còn là tấm lá chắn xanh bảo vệ làng khỏi ảnh hưởng lớn trước gió bão, là nguồn sinh kế cho bao thế hệ. Và bây giờ, với công trình nghiên cứu ấy, rừng lại bước vào một hành trình mới - hôn phối giữa truyền thống và khoa học, giữa lòng dân và tri thức.
"Không phải lúc nào rừng cũng dễ đón người. Mùa triều dâng, nước ngập mênh mông, mưa gió dồn dập, có ngày nhóm phải tạm dừng khảo sát. Nhưng ai cũng kiên nhẫn, bởi tình yêu với Rú Chá không cho phép bỏ cuộc. Chúng tôi chia thành nhiều đợt khảo sát, phối hợp với kiểm lâm địa bàn và UBND phường Hóa Châu để chọn thời điểm thuận lợi. Rừng này đặc biệt, không chỉ là nơi có quần thể cây giá lớn nhất miền Trung, mà còn là ký ức sống của vùng đất”, anh Dũng trao đổi.

Công việc khép lại khi những tấm phiếu đo đếm, hồ sơ cây trội được hoàn thiện. Mỗi cây được đánh số, mỗi vị trí được đánh dấu cẩn thận trên bản đồ địa hình. Từ nay, những “cặp đôi” được chọn sẽ trở thành nguồn sống cho rừng - những người cha, người mẹ của thế hệ giá mai sau.
Trên đường rời Rú Chá, thuyền lướt qua mặt nước lặng. Xa xa, rừng vẫn đứng đó, xanh thẳm và kiêu hãnh. Gió mang theo hương mặn, thoảng tiếng chim gọi bạn. Tôi chợt nhớ lời ông Đáp: “Rú Chá cũng biết yêu đó cháu à. Có thương nhau thì mới sống nổi giữa mặn mòi ni. Mấy cây đực, cây cái trong rừng, bền lắm, gắn bó cả trăm năm!”. Còn anh Dũng, khi nghe kể lại, chỉ mỉm cười: “Khoa học có thể đo được chiều cao, đường kính, nhưng không đo được tình yêu mà người dân dành cho rừng. Chính tình yêu đó mới khiến rừng chá còn xanh”.
