Chuyện về thủ lĩnh Tôn Tường

Tôn Tường là một nghĩa sĩ đã chiến đấu hào hùng và hy sinh lẫm liệt trong phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi.

Ông Tôn Tường sinh năm Giáp Thìn (1844), là trưởng nam của ông Tôn Huýnh (Tú Huýnh), sinh trưởng ở làng Nam Phước, nay thuộc xã Nghĩa Giang, quê gốc ở làng Phước Lộc, nay thuộc xã Sơn Tịnh. Gia đình ông Tôn Tường thuộc vào hàng khá giả, giao du rộng rãi, giàu lòng yêu nước. Thuở thiếu thời, ông theo cha học chữ nho, lớn lên lại say mê nghiệp võ, trở thành người giỏi võ có tiếng ở Quảng Ngãi lúc bấy giờ.

Cổng đình Thọ An - căn cứ bí mật của nghĩa quân Cần vương Quảng Ngãi, ở xã Bình Minh. Ảnh: LHK

Cổng đình Thọ An - căn cứ bí mật của nghĩa quân Cần vương Quảng Ngãi, ở xã Bình Minh. Ảnh: LHK

Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, sau đó lần lượt đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông (1862), rồi 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ (1867). Tình thế nước nhà khó khăn, các nhân sĩ yêu nước tìm cách liên hệ với nhau và hình thành các nghĩa hội ở Trung kỳ, âm thầm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Tại Quảng Ngãi, nhờ sự ủng hộ của Bố Chánh sứ Nguyễn Thông (người từng tham gia đánh Pháp ở Nam kỳ), nghĩa hội thu hút được nhiều sĩ phu nổi tiếng như Lê Trung Đình, Nguyễn Bá Loan, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ, Nguyễn Hạnh, Võ Thị Đệ, Trần Hoàng… Nghĩa hội Quảng Ngãi hình thành căn cứ ở vùng Tuyền Tung, Cà Ty - Đồng Lớn (phía tây phủ Bình Sơn, nay thuộc các xã Bình Minh và xã Ba Gia), bí mật xây đình Thọ An (nay thuộc xã Bình Minh) làm cứ điểm kháng chiến, thu hút nhiều nghĩa binh tham gia tập luyện, tích trữ lương thảo. Ông Tôn Tường là người trực tiếp huấn luyện quân sự và võ nghệ cho các thành viên trong nghĩa hội.

Sau sự kiện kinh thành Huế thất thủ (5/7/1885), vua Hàm Nghi xuất bôn ra Tân Sở (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) hạ chiếu Cần Vương. Ngày 13/7/1885 (nhằm ngày 1/6 năm Ất Dậu), nghĩa quân do Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ, Tôn Tường cầm đầu nhanh chóng tiến về tỉnh thành, đánh chiếm thành Quảng Ngãi, bắt giam bọn quan lại hèn nhát, phát động phong trào Cần Vương khắp tỉnh. Chỉ vài hôm sau, Tiểu phủ sứ Sơn phòng Nghĩa Định là Nguyễn Thân - một thành viên nghĩa hội, bất ngờ phản bội, chiếm lại tỉnh thành. Cuộc Khởi nghĩa Cần Vương đầu tiên ở Trung kỳ thất bại. Nguyễn Tự Tân hy sinh, Lê Trung Đình bị bắt và bị xử chém. Các thành viên trung kiên của Nghĩa hội Quảng Ngãi, số bị giết, số bị bỏ tù.

Nhận thấy tình thế đang hồi bất lợi, nhất là sự chênh lệch về cán cân lực lượng, các thủ lĩnh Cần vương còn lại (Nguyễn Bá Loan, Nguyễn Tấn Kỳ, Tôn Tường, Trần Hoàng…) rút quân về vùng rừng núi để bảo toàn binh lực, sau đó theo các sơn đạo quay trở lại căn cứ Tuyền Tung, hội binh với nghĩa quân Cần Vương Quảng Nam.

Tháng 8/1885, nghĩa quân Cần Vương Quảng Nam - Quảng Ngãi tấn công quân Nguyễn Thân ở mạn nam phủ lỵ Bình Sơn, giết chết hai tùy tướng của hắn là Lê Uyển và Nguyễn Thuyên. Quân Nguyễn Thân đại bại, tàn quân bỏ chạy về tỉnh thành Quảng Ngãi. Đến năm 1887, Nguyễn Thân huy động thêm lực lượng Sơn Phòng Nghĩa Định, nhờ người vào Quy Nhơn xin được 200 khẩu súng và rất nhiều đạn dược của Pháp, tổ chức các đợt phản công liên tục, đẩy nghĩa quân vào thế suy yếu.

Mùa đông năm 1888, lợi dụng thời tiết mưa bão, Nguyễn Thân bất ngờ đem quân tấn công ồ ạt và bản doanh của Nghĩa hội Quảng Ngãi ở phía tây và tây bắc phủ Bình Sơn. Quân nghĩa hội thua trận. Ông Trần Hoàng hy sinh, ông Tôn Tường bị bắt, ông Nguyễn Tấn Kỳ trốn thoát. Nguyễn Thân đưa Tôn Tường về giam ở thành Quảng Ngãi, tìm cách dụ hàng. Từng là học trò của tú tài Tôn Huýnh (thân phụ Tôn Tường), nên kẻ gian hùng Nguyễn Thân đem chuyện này ra lừa mị Tôn Tường, bảo rằng nếu chịu hàng, thì sẽ tha tội chết. Tôn Tưởng thẳng thắn trả lời: “Ta khởi binh để bắt ngươi đem chém, nhưng sơn hà đang hồi mạt vận nên ta bị ngươi bắt. Ngươi chém thì cứ chém, đừng mong ta đầu hàng”. Bảy ngày sau, Tôn Tường bị Nguyễn Thân đem xử chém ở Bờ Quay, phía tây bắc thành Quảng Ngãi. Di hài ông được con cháu đưa về an vị tại nhà thờ họ Tôn, ở làng Nam Phước, xã Nghĩa Giang.

LÊ HỒNG KHÁNH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chuyen-ve-thu-linh-ton-tuong-55798.htm
Zalo