Chuyện về nữ dân quân du kích bến đò Tùng Luật

Bà ngồi tựa tay lên mặt bàn gỗ đã cũ, đầu hướng ra phía bờ sông-nơi có rặng dừa tỏa bóng-nét mặt đăm chiêu đưa ánh mắt nhìn khách lạ vào nhà. Thoạt đầu bà miễn cưỡng tiếp chúng tôi nhưng sau một hồi trò chuyện, bà nhận ra sự thiện cảm của tôi cùng đồng nghiệp nên vui vẻ và thân thiện hơn.

Bà chính là nữ dân quân du kích, thương binh 4/4 Ngô Thị Thọ làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu nơi Bến đò Tùng Luật năm xưa, hiện đang ở tại thôn Tùng Luật, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Cuộc đời tham gia cách mạng của bà như tầng ký ức được lật giở theo từng câu chuyện, từng hoàn cảnh, từng khúc đoạn không chắp nối liền mạch nhưng lôi cuốn và xúc động. Bà chỉ tay lên tấm bàn thờ có di ảnh một người lính rồi bảo: “Tôi với người yêu được tổ chức phân công chèo chung một chiếc thuyền để đưa bộ đội từ bến đò B vượt sông Bến Hải vào Nam tham gia chiến trường và hoạt động cách mạng, sau đó đã nên vợ nên chồng”.

Bà Thọ nhớ lại, trong một đêm hai người làm nhiệm vụ đưa các chiến sĩ thuộc đơn vị Sông Dinh vào Nam chiến đấu, lúc trở về thì gặp pháo của Hạm đội 7 bắn xối xả. Ông chèo đằng lái, bà chèo đằng mũi nhưng chiếc thuyền chao đảo không thể vào được bờ. Lúc đó bà hỏi ông: Hay là để tôi nhảy xuống sông cầm dây dắt thuyền vào bờ? Ông liền bảo: “Đừng nhảy xuống sông lỡ trúng bom chết không tìm được xác”. Hai người cố sức đưa thuyền vào gần bờ thì một mảnh đạn vèo đến, rơi cạnh bà tầm gang tay. Bà hét lên thì ông lao tới ôm chầm và nói: “May không tôi mất người đồng chí quý mến!”. Từ hôm đó, tình yêu nảy nở giữa hai người nhưng phải đến 3 năm sau mới tổ chức đám cưới.

Tượng đài Bến đò Tùng Luật - Ảnh: H.N.K

Tượng đài Bến đò Tùng Luật - Ảnh: H.N.K

Trong gần chục năm trời phục vụ chiến đấu ở Bến đò Tùng Luật, bà Thọ đã đưa đón hàng trăm lượt bộ đội qua sông. Hằng ngày, tầm 5 đến 8 giờ tối là bộ đội ta từ bờ Bắc qua bờ Nam đông nhất. Ngoài nhiệm vụ đưa bộ đội qua sông, bà còn nhận thêm nhiệm vụ đón thương binh trở về. Một công việc mà theo bà luôn gieo vào lòng một nỗi lo lắng bởi tình thương dành cho các chiến sĩ, nhất là đối với các thương binh nặng khi mà sự sống, cái chết chỉ trong gang tấc. Cũng trong thời gian ấy, bà cùng đồng đội mấy lần thoát chết.

Với bà Thọ, niềm kiêu hãnh tự hào nhất của cuộc đời là được cống hiến tuổi xanh xuân cho cách mạng. Công việc chèo thuyền dẫu không vất vả lắm nhưng luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau lúc tuổi trẻ và trái tim luôn rung động trước cuộc sống. Bà Thọ thừa nhận là không thể nhớ hết tên của các chiến sĩ mà chỉ nhớ mỗi giọng miền Bắc. Mỗi chuyến qua sông chỉ vài trăm mét không đủ thời gian hỏi han nên bà luôn tâm niệm và cầu mong cho các anh được bình an trong chiến trường ác liệt.

Bà Thọ và bà Thí kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình -Ảnh: H.N.K

Bà Thọ và bà Thí kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình -Ảnh: H.N.K

Vậy nhưng trong hàng ngàn bộ đội qua sông, bà Thọ vẫn nhớ một người tên Thế thuộc đơn vị đặc công hải quân. Sở dĩ bà Thọ nhớ là vì đơn vị ông Thế đóng quân ở xã Vĩnh Trung (nay là xã Vĩnh Hoàng). Hằng đêm ông mang theo khẩu súng xếp và chỉ qua sông một mình. Bí mật nhiệm vụ không cho phép bà hỏi han nhiều nhưng cứ sau mỗi lần ông từ thuyền lên bờ thì luôn ngoái đầu lại vẫy tay chào bà. Bà Thọ kể, ông Thế viết rất nhiều thư gửi cho bà và ký tên Thế Sinh nhưng chỉ hỏi han trò chuyện. Rồi có một lần ông Thế tặng bà chiếc dù hoa làm kỷ niệm nhưng bà không nhận vì cảm thấy chiếc dù đó rất cần thiết đối với ông. Tình đồng chí, đồng đội giữa bà Thọ với ông Thế chỉ dừng lại ở đó. Đến nay bà vẫn nhớ mấy câu thơ mà ông Thế viết tặng. Tôi gợi ý đọc lại nhưng bà từ chối và biện hộ rằng do không nhớ hết nên thôi.

Tôi về Bến đò Tùng Luật và cảm nhận khung cảnh thanh bình với hàng dừa soi bóng bên dòng sông yên ả. Chiều xuống, người dân thôn Tùng Luật thong thả ngồi trên những hàng ghế đá hóng mát và rôm rả chuyện trò. Đó là những câu chuyện về quá khứ, hiện tại, tương lai… Và lịch sử luôn khắc ghi về chiến công của những con người bình dị nhưng đã góp một phần thanh xuân tươi đẹp của đời mình với nhiệm vụ vẻ vang trên bến đò này.

Bến đò Tùng Luật thuộc xã Vĩnh Giang, nay thuộc xã Cửa Tùng được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm 2013. Trong những năm 1956-1965, đây là nơi bắt đầu những chuyến đò xuyên màn đêm, bí mật đưa chiến sĩ, cán bộ vào Nam hoạt động. Từ giữa năm 1967 đến đầu năm 1973, Bến đò Tùng Luật đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Xã đội Vĩnh Giang. Tại đây, thường xuyên có một đại đội dân quân gồm 80 người, biên chế thành 4 phân đội: Phân đội chèo thuyền vượt sông, rà phá bom mìn; phân đội vận tải, tiếp tế cho Cồn Cỏ; phân đội bảo vệ pháo phòng không 12,7 ly và đại liên; phân đội đào địa đạo, công sự, hầm hào, lán trại, tổ chức cứu thương, di chuyển thương binh, tử sĩ và tập kết hàng hóa trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Hồ Nguyên Kha

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202509/chuyen-ve-nu-dan-quan-du-kich-ben-do-tung-luat-fd948da/
Zalo