Chuyện về một thời hoa lửa

HNN - Trong Không gian đọc sách thanh niên phường Hương An, những năm tháng chiến tranh được tái hiện qua lời kể của các cựu chiến binh - những người đã trực tiếp đi qua bom đạn. Không có màn hình trình chiếu hay những thước phim tư liệu minh họa, nhưng mỗi câu chuyện là một mảnh ghép đầy tự hào về lòng yêu nước, sự cống hiến và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của thế hệ cha anh đối với người trẻ hôm nay.

 Nhân chứng lịch sử chụp ảnh lưu niệm với đoàn viên, thanh niên sau buổi nói chuyện.

Nhân chứng lịch sử chụp ảnh lưu niệm với đoàn viên, thanh niên sau buổi nói chuyện.

Cậu bé chăn trâu bước vào cuộc chiến

Cả không gian như lặng đi khi cựu chiến binh Nguyễn Lô (phường Hương An), tuổi đã ngoài 90, chậm rãi kể lại những năm tháng đầu tiên cầm súng. Giọng nói không còn khỏe nhưng từng địa danh, từng trận đánh và những người đồng đội đã ngã xuống vẫn hiện lên rõ ràng trong ký ức của ông. Và qua lời kể mộc mạc, ông đưa người nghe trở về “một thời hoa lửa”, nơi tuổi trẻ của ông và bao đồng đội gắn liền với chiến tranh và sự hy sinh.

Năm 1953, khi mới 15 - 16 tuổi, ông vẫn là một cậu bé chăn trâu vùng quê ở Huế. Thời điểm đó, thực dân Pháp liên tục bắt lính, cưỡng ép thanh niên đi làm tay sai. “Ở nhà cũng không yên. Không đi thì chúng bắt, chúng đánh. Mình còn nhỏ nhưng lúc nào cũng lo bị bắt lính”, ông Nguyễn Lô nhớ lại.

Nỗi lo ấy, cùng truyền thống cách mạng của gia đình, đã thôi thúc cậu bé rời lũy tre làng để theo cách mạng. Vì hoàn cảnh nghèo khó, trước đó ông gần như chưa được học hành. Vào đơn vị, các cán bộ vừa dạy đánh giặc, vừa dạy chữ. Với người lính trẻ năm ấy, con đường cầm súng cũng là con đường mở ra tri thức.

Trận tiến công đồn An Hòa là trận đánh đầu tiên ông tham gia, mở đầu quãng thời gian gần hai mươi năm chinh chiến của ông. Từ chiến sĩ địa phương, ông được điều động vào lực lượng chủ lực, chiến đấu tại nhiều mặt trận ở Thừa Thiên Huế như Phong Điền, La Chữ, Khe Tre…

 Cựu chiến binh Nguyễn Lô kể lại những trận đánh thời trai trẻ của mình.

Cựu chiến binh Nguyễn Lô kể lại những trận đánh thời trai trẻ của mình.

Theo ông, để đánh một cứ điểm lớn, bộ đội phải bám địa bàn nhiều tháng, nắm chắc quy luật hoạt động của đối phương. Đến giờ xuất kích, các chiến sĩ đặc công lặng lẽ bò qua nhiều lớp hàng rào kẽm gai, gỡ mìn, cắt rào ngay dưới mũi súng địch. “Có lúc chỉ cách địch vài mét, ai cũng biết có thể không trở về. Nhưng đã nhận nhiệm vụ thì chỉ nghĩ làm sao hoàn thành. Chiến đấu vì dân, vì nước thì không ai nghĩ đến sự sống chết của riêng mình”, người cựu binh già Nguyễn Lô lặng giọng.

Sau nhiều năm chiến đấu, ông được Quân khu điều động giữ cương vị Huyện đội phó huyện Hương Trà, tiếp tục tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trước khi bị thương nặng vào năm 1971.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những trận đánh và những đồng đội mãi mãi nằm lại vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với người lính già, đó không chỉ là ký ức chiến tranh, mà còn là tuổi xuân của cả một thế hệ đã gửi lại nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình hôm nay. Chính từ những câu chuyện ấy, nhiều đoàn viên, thanh niên thêm thấm thía rằng độc lập, tự do được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.

Những ký ức không bao giờ cũ

Nếu cựu chiến binh Nguyễn Lô đưa người nghe trở về những ngày đầu cầm súng thì câu chuyện của cựu chiến binh Lê Văn Lân, 94 tuổi (phường Hương An), lại mở ra một lát cắt khác của chiến tranh. Ở tuổi gần trăm, ông vẫn giữ giọng nói sang sảng, trí nhớ minh mẫn. Từng địa danh, từng trận đánh, từng đồng đội đã ngã xuống vẫn hiện lên rõ ràng như mới diễn ra hôm qua.

Điều ông nhớ nhất là trận đánh ở An Hòa. Đơn vị được giao bí mật phối hợp với cơ sở nội tuyến, chờ đúng thời điểm đổi gác để mở cổng cho lực lượng ta tiến công. “Đến giờ gác, anh em mở cửa. Chúng tôi nhanh chóng khống chế các vị trí, yêu cầu chỉ huy địch tập hợp binh lính. Đúng lúc ấy pháo đồng loạt nổ, trận đánh diễn ra rất nhanh”, ông kể.

Nhưng điều đọng lại sâu sắc hơn cả không phải là chiến thắng mà là cách người lính Việt Nam đối xử với tù binh. Trong số những người bị bắt có một sĩ quan Pháp từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai, bị mất một cánh tay. Ông Lân nhớ mình đã nói: “Các anh cứ yên tâm. Chúng tôi đã bắt các anh thì có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của các anh”. Chính sự nhân văn ấy khiến viên sĩ quan nhiều lần bày tỏ sự khâm phục đối với quân đội Việt Nam. Với ông, đó mới là phẩm chất làm nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ: Quả cảm trong chiến đấu nhưng vẫn luôn giàu lòng nhân ái.

 Cựu chiến binh Lê Văn Lân kể lại những trận đánh ngày xưa.

Cựu chiến binh Lê Văn Lân kể lại những trận đánh ngày xưa.

Giọng kể của ông Lê Văn Lân lại chùng xuống khi ông nhắc đến những đồng đội đã mãi mãi nằm lại và hai lần bản thân bị địch bắt giam sau khi cơ sở bị lộ. Những trận tra tấn khiến hai cánh tay gần như tê liệt nhiều năm. Có lần, để thoát khỏi vòng vây, ông cải trang thành người dắt trâu băng qua cánh đồng. “Tôi chỉ nghĩ, nếu chúng phát hiện thì mình nhảy xuống hói nước. Có chết cũng chấp nhận”, ông nhớ lại.

Chiến tranh khép lại, người lính năm xưa lại bước vào một mặt trận khác - mặt trận của tri thức. Từ những lớp học bổ túc văn hóa, ông trở thành giảng viên đại học, rồi Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Với ông, chiến tranh dạy biết hy sinh, còn hòa bình dạy phải tiếp tục học để cống hiến. Điều còn lại sau những năm tháng khói lửa không chỉ là chiến công, mà còn là nghị lực vượt lên nghịch cảnh và khát vọng phụng sự đất nước đến trọn cuộc đời.

Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

Buổi trò chuyện khép lại bằng một khoảnh khắc không ai nghĩ đến. Cựu chiến binh Lê Văn Lân cất cao giai điệu “Chào mùa xuân đại thắng”. Dù giọng hát không còn khỏe như thuở nào, từng câu hát vẫn vang lên đầy hào sảng, đưa cả không gian đọc sách trở về những ngày mùa xuân thống nhất đất nước. Những tràng pháo tay kéo dài như lời tri ân dành cho thế hệ đã gửi trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng điều ông muốn gửi lại không phải là những chiến công của quá khứ. Với người lính già, tri thức luôn phải đi cùng nhân cách. Người trẻ không chỉ cần học tốt mà còn phải biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và quê hương.

 Đoàn viên, thanh niên vỗ tay hòa theo nhịp bài hát “Chào mùa xuân đại thắng”.

Đoàn viên, thanh niên vỗ tay hòa theo nhịp bài hát “Chào mùa xuân đại thắng”.

Cùng chung mong mỏi ấy, cựu chiến binh Nguyễn Lô nhắn nhủ tuổi trẻ hãy không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Theo ông, vào Đảng không phải để mưu cầu chức vụ hay lợi ích cá nhân, mà là để sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. “Đảng viên trước hết phải là người gương mẫu, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng”, ông nhấn mạnh.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, Đoàn phường Hương An phối hợp Hội Cựu chiến binh phường tổ chức chương trình “Gặp mặt nhân chứng lịch sử - Kể lại câu chuyện thời hoa lửa”. Chương trình đã tổ chức 3 buổi với hơn 150 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Bí thư Đoàn phường Hương An Phan Đăng Rin cho rằng, những cựu chiến binh không chỉ là nhân chứng của lịch sử mà còn là tấm gương về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và tinh thần cống hiến suốt đời. Những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của các bác là bài học sống động, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và truyền cảm hứng để tuổi trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-ve-mot-thoi-hoa-lua-168353.html