Chuyện của gia đình 'lính chì'

Anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu mang một khiếm khuyết trên cơ thể không thể chữa lành - mỗi người chỉ còn một chân. Nhưng bằng sự đồng điệu trong cảm xúc, nghị lực sống, họ đã gặp nhau để hai mảnh ghép tưởng chừng không hoàn hảo ấy kết hợp thành một gia đình 'lính chì' hạnh phúc trọn vẹn, đong đầy yêu thương và truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim.

Xây tổ ấm từ mảnh ghép không hoàn hảo

Anh Đoàn Ngọc Bảo (SN 1993, tại Ứng Hòa, Hà Nội), sinh ra với đôi chân lành lặn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng một biến cố lớn khiến anh mắc bệnh phù chân voi. Sau nhiều nỗ lực chữa trị, anh buộc phải cắt bỏ một chân để giữ lại tính mạng. Những năm tháng tuổi trẻ của anh là chuỗi ngày dài chống chọi với mặc cảm khi bị bạn bè trêu chọc là “quỷ một giò”, và những khoảnh khắc cô đơn ngồi một mình nhìn bạn bè tung tăng trong giờ thể dục.

Sự khắc nghiệt của số phận đã hình thành trong anh nghị lực phi thường và khát khao cháy bỏng được chứng minh bản thân. Anh âm thầm tìm tòi, chinh phục những điều tưởng chừng như không thể: trượt patin, bơi lội, leo núi, đạp xe… Trải qua không ít lần bầm dập, anh đã nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, làm được những điều phi thường ít ai ngờ tới trong bộ môn thể thao.

Năm 2015, anh trở thành đại diện Việt Nam tham gia Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc và là người khuyết tật duy nhất tự tin chinh phục thử thách SASUKE Việt Nam. Anh là huấn luyện viên dạy patin, là người một chân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trượt patin điêu luyện.

 Gia đình anh Bảo, chị Thu

Gia đình anh Bảo, chị Thu

Còn chị Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994), sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở Bắc Giang. Tai nạn thảm khốc ập đến khi chị đang học lớp 5, một chiếc máy xúc lật nhào khiến chị vĩnh viễn mất đi một chân khi đang bế em gái nhỏ.

Thế nhưng, nghị lực phi thường đã giúp cô bé ấy sớm đứng dậy. Sau biến cố mất một chân, chị tiếp tục đến trường, luôn đạt học sinh khá giỏi, và tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi. Dù số phận không may mắn, lấy đi một bên chân nhưng bù lại cho chị một niềm tin, nguồn năng lượng sống tích cực.

Trong hành trình của mình, chị Thu luôn là tấm gương sáng, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lọt vào Top 10 "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" và trở thành diễn giả truyền cảm hứng trên nhiều sân khấu, chương trình truyền hình như "Cất cánh".

“Quan điểm của tôi về một gia đình hạnh phúc rất đơn giản, đó là nơi mà mỗi người được là chính mình, được yêu thương, tôn trọng và đồng hành. Gia đình không cần hoàn hảo – chỉ cần đủ yêu thương, đủ niềm tin và đủ cùng nhau cố gắng mỗi ngày. Với chúng tôi, hạnh phúc không phải là không có khó khăn, mà là dám bước qua khó khăn để gìn giữ nhau. Tôi luôn tin rằng, khi tình yêu đủ lớn, mọi thử thách đều có thể hóa nhẹ nhàng”. Chị Nguyễn Thị Lệ Thu

Hai con người với hai nghịch cảnh riêng, nhưng cùng chung một ý chí sắt đá. Chị Thu kể, vì ngưỡng mộ nghị lực, năng lượng sống tích cực của anh Bảo nên đã chủ động để lại bình luận, và kết bạn trên mạng xã hội Facebook. Anh, chị đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và quyết định về chung một nhà chỉ sau 3 tháng quen biết.

“Chúng tôi viết câu chuyện đời mình bằng đôi chân khuyết thiếu, nhưng bằng trái tim đầy đủ - và mong rằng câu chuyện ấy có thể góp phần nhỏ lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội hôm nay”, anh Bảo nói.

Triết lý hạnh phúc “to hóa nhỏ, nhỏ hóa không”

Trong không gian chưa đầy 20m2 tại một khu nhà trọ ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, gia đình nhỏ của vợ chồng anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu luôn ngập tràn tiếng cười, ấm áp tình yêu thương. Họ là những "chiến binh" thực thụ, không chỉ vượt lên khiếm khuyết cơ thể để mưu sinh, mà còn cùng nhau xây đắp ước mơ về một tổ ấm riêng từ những điều giản dị mà sâu sắc.

Công việc hàng ngày của anh Bảo, chị Thu là bán hàng online và sáng tạo nội dung. Không có một ekip hậu thuẫn, chính anh Bảo và chị Thu thay phiên nhau là “phó nháy”, tự quay cho nhau, cùng nhau biên tập và cho ra đời những video truyền cảm hứng.

Những thước phim ghi lại sinh hoạt đời thường, cách họ vượt qua khó khăn và niềm vui gia đình đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Đằng sau mỗi lượt thích, mỗi lời động viên là cả một quá trình lao động nghiêm túc và đầy sáng tạo.

 Căn phòng trọ 18m2 luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc của gia đình “lính chì”

Căn phòng trọ 18m2 luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc của gia đình “lính chì”

Chị Thu chia sẻ, khó khăn lớn nhất với họ không nằm ở việc sinh hoạt hằng ngày, mà là áp lực kinh tế trong một thành phố đắt đỏ như Hà Nội. Cơ hội việc làm cho người khuyết tật vốn đã ít ỏi. Thu nhập từ công việc online phải đủ để nuôi hai con nhỏ (một bé 5 tuổi và một bé mới lên 1), chi trả tiền nhà và tích cóp cho giấc mơ mua được một căn nhà riêng là một áp lực lớn.

“Mặc dù, cả 2 đều khiếm khuyết về cơ thể, đang có 2 con nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn như việc sinh hoạt, chăm con, công việc, nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, gia đình luôn giữ được một tinh thần lạc quan, yêu đời, truyền động lực đến nhiều người trong cộng đồng.

Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực mỗi ngày bằng cách rèn luyện sức khỏe, kỷ luật và nâng cao trí tuệ để có thể lan tỏa nhiều năng lượng tích cực, giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”, chị Thu nói.

Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, chị Thu cho biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng có những lúc mâu thuẫn như bao gia đình khác. Nhưng điều quan trọng, anh Bảo, chị Thu luôn giữ một quan điểm sống tích cực: "Mâu thuẫn to hóa nhỏ, nhỏ coi như không có gì". "Có giận nhau đến mấy, đang cau có, chồng tôi chọc một câu là tôi lại phì cười.

Quan điểm của vợ chồng tôi là dù có cãi nhau, đêm đến vẫn phải ôm nhau ngủ. Với lại, phòng trọ nhỏ, chỉ có một phòng, giận nhau cũng chẳng có chỗ nào khác để đi", chị Thu cười nói.

Chị Thu tự nhận mình không phải là người khéo léo nữ công gia chánh nhưng anh là người bù đắp lại những khuyết thiếu đó của chị. Anh Bảo là người chăm con khéo léo, từ ru con ngủ, nấu ăn đến chơi với con. "Anh ấy trông con tôi hoàn toàn yên tâm, dù đi đâu, làm gì tôi không phải lo nghĩ gì ở nhà. Tôi chỉ giỏi mỗi việc... mang thai và sinh nở thôi", chị Thu hài hước nói.

Hình ảnh quen thuộc nhất của gia đình chị Thu là cả bốn người luôn sánh bước bên nhau. Sáng đưa con trai lớn đi học, chiều đón con về, hay những chuyến đi chơi công viên, nhà sách cuối tuần, cả gia đình đều luôn đồng hành bên nhau. Triết lý "đi đâu cũng phải có nhau" đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, nuôi dưỡng một mái ấm tràn ngập yêu thương.

Mới đây, tổ ấm của anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu được T.Ư Hội LHTN Việt Nam xét chọn là “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2025. Giải thưởng được xem là một dấu mốc đẹp, một lời cổ vũ động viên kịp thời cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình “lính chì”.

Gia đình nhỏ ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và tình yêu thương. Họ viết nên câu chuyện đời mình bằng đôi chân khuyết thiếu, nhưng bằng một trái tim đầy ắp yêu thương và nghị lực phi thường.

Chương trình Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025, với chủ đề “Bên nhau mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-cua-gia-dinh-linh-chi-post1782061.tpo