Chuyện con gái thầy Nguyễn Ngọc Ký và sáng kiến 'kỷ luật' học sinh bằng đọc truyện
Thông tư số 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 15.9 và chính thức có hiệu lực từ tháng 11, quy định cụ thể về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục.
Tính nhân văn của Thông tư 19
Theo tinh thần của Thông tư này, Bộ GD&ĐT khẳng định rõ việc không còn duy trì các hình thức đình chỉ học tập hay buộc thôi học đối với học sinh. Chủ trương này nhằm bảo đảm đầy đủ quyền được học tập của các em – một quyền cơ bản đã được ghi nhận trong các công ước quốc tế về quyền trẻ em. Đồng thời, quy định mới cũng xuất phát từ thực tiễn nhiều năm cho thấy những hạn chế của hình thức kỷ luật mang tính trừng phạt, vốn đi ngược lại bản chất giáo dục của trường học – nơi học sinh cần được định hướng, giáo dục và cảm hóa, không phải bị gạt bỏ.
Thông tư 19 nhấn mạnh một trong những nguyên tắc cốt lõi trong việc xử lý kỷ luật là tôn trọng, bao dung, khách quan và không định kiến. Khi xử lý vi phạm, nhà trường phải đảm bảo học sinh được tham gia, được lắng nghe, và mọi biện pháp đưa ra đều hướng đến lợi ích tốt nhất của người học. Việc kỷ luật tuyệt đối không được mang tính bạo lực hay xúc phạm nhân phẩm, không được làm tổn thương thể chất và tinh thần của học sinh, cũng không được làm ảnh hưởng đến danh dự hay lòng tự trọng của các em.
Theo quy định, học sinh sẽ bị kỷ luật nếu có hành vi vi phạm Luật Giáo dục, nội quy nhà trường hoặc quy định của các cơ quan chức năng. Một số hành vi vi phạm được nêu rõ như xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, đánh nhau, gian lận trong thi cử, sử dụng điện thoại trong giờ học khi chưa được phép của giáo viên, dùng chất kích thích hoặc vi phạm pháp luật.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đọc truyện cho học sinh nghe sau buổi chào cờ.
Đối với học sinh tiểu học, tùy vào mức độ vi phạm mà giáo viên có thể nhắc nhở hoặc yêu cầu học sinh xin lỗi. Với học sinh THCS và THPT, các hình thức kỷ luật bao gồm nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Đáng chú ý, trong bản tự kiểm điểm, học sinh phải có sự xác nhận và cam kết từ gia đình, thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục, hỗ trợ con em rút kinh nghiệm và khắc phục hậu quả. Như vậy, theo quy định mới, viết bản tự kiểm điểm là hình thức kỷ luật cao nhất được áp dụng đối với học sinh.
Sự ra đời của Thông tư 19 đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận trong dư luận. Nhiều người ủng hộ vì cho rằng đây là bước tiến nhân văn, phù hợp với triết lý giáo dục hiện đại, song cũng có ý kiến cho rằng nhà trường nên giữ sự nghiêm khắc nhất định để đảm bảo tính răn đe. Trong bối cảnh đó, câu chuyện về cách xử lý vi phạm của cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM), từng được báo chí ca ngợi hai năm trước, trở thành ví dụ sinh động cho tinh thần giáo dục bằng lòng nhân ái mà Thông tư hướng đến.
Sáng kiến kỷ luật rất nhân văn
Hai năm trước, tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp (TP.HCM), nhà trường đã phải xử lý vụ việc 7 nữ sinh tham gia đánh nhau và quay video lại. Thay vì áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc như đình chỉ học hay xử lý nội bộ, ban giám hiệu đã chọn một cách làm rất nhân văn và sáng tạo: yêu cầu các em đọc sách vào giờ ra chơi sáng và chiều trong hai tuần, dưới sự giám sát của giáo viên. Sau khi đọc xong, mỗi học sinh viết bản cảm nhận và lần lượt chia sẻ trước toàn trường về những bài học các em rút ra.
Kết thúc hai tuần “kỷ luật đọc sách”, em T.V. (người từng bị đánh nhưng cũng là nguyên nhân khởi đầu sự việc) đã đứng trước toàn thể học sinh trong buổi chuyên đề kỹ năng sống “Suối nguồn yêu thương” ngày 4.11, kể lại câu chuyện “Sự tích cây trứng gà” của Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
“Em chọn câu chuyện này vì nó mang thông điệp sâu sắc về tình yêu thương giữa mẹ và con. Qua câu chuyện, em mong các bạn sẽ yêu quý bố mẹ hơn, cố gắng học tập thật tốt để không làm bố mẹ buồn”, T.V. khi ấy chia sẻ.
Trong thời gian đọc sách tại thư viện, T.V. thường chọn những đầu sách về đạo đức và tình cảm con người như “Quà tặng của cuộc sống”, “Tình thầy trò”, “Mẹ không phải là người giúp việc”… “Em thấy bản thân mình trong các câu chuyện đó. Đặc biệt, trong ‘Tình thầy trò’ có nói về lỗi lầm và sự tha thứ. Sau hai tuần đọc sách, em thấy mình bình tĩnh hơn, biết suy nghĩ hơn và nhận ra nhiều lỗi sai trước đây,” em bộc bạch.

Tủ sách Nguyễn Ngọc Ký giúp nhiều học sinh thức tỉnh.
Giải thích về phương pháp kỷ luật bằng đọc sách, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết: “Các em vẫn còn nhỏ, cần được tạo cơ hội để nhìn ra cái sai và sửa sai. Việc đọc sách trong giờ ra chơi giúp các em có khoảng lặng để suy nghĩ, để thấu hiểu hành vi của mình và tự điều chỉnh. Kỷ luật không phải để dọa nạt hay khiến học sinh sợ hãi, mà để giúp các em thay đổi”.
Cô Ánh chia sẻ thêm: “Khi kể lại câu chuyện trước toàn trường, học sinh có cơ hội thể hiện quá trình nhận thức của mình. Đồng thời, các bạn khác cũng thấy được sự thay đổi ấy, qua đó hình thành môi trường học tập tích cực hơn và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong trường”.
Con gái một người thầy nổi tiếng
Ít người biết rằng, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh chính là con gái của Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký – người thầy nổi tiếng về nghị lực và tình yêu nghề. Cô sinh năm 1971 tại Hải Hậu (Nam Định), trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cha cô là thầy Nguyễn Ngọc Ký, mẹ là cô giáo Vũ Thị Nhiễu, cả hai đều giảng dạy tại một trường trung học cơ sở gần nhà. Chính môi trường ấy đã sớm hình thành trong cô niềm say mê đặc biệt với nghề giáo, một nghề mà cô cho rằng “được mọi người quý trọng vì gieo mầm tri thức và nhân cách cho thế hệ sau”.
“Dù sức khỏe yếu, bố tôi vẫn thường đến tận nhà thăm hỏi, giúp đỡ những học sinh nghịch ngợm. Các em quý bố tôi lắm. Mỗi kỳ hè, nhiều em lại tìm về thăm thầy, khiến tôi càng thêm tự hào và yêu nghề hơn”, cô nhớ lại.
Ngay từ thuở đi học, cô Ánh đã mang “máu nghề giáo” trong người. Ở trường, cô luôn là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, được bạn bè và thầy cô tin tưởng. Cô kể vui: “Ngày đó tôi nổi tiếng nghiêm khắc. Cô giáo chủ nhiệm chỉ cần tập trung dạy, còn việc quản lớp tôi lo hết. Mấy bạn nam nghịch ngợm chỉ cần tôi lên tiếng là ngoan ngay.”
Sau 12 năm học phổ thông, cô đăng ký nguyện vọng vào cả ba cấp bậc sư phạm: trung cấp, cao đẳng và đại học, và đều đậu cả ba. Tuy nhiên, cô quyết định học cao đẳng sư phạm vì gần nhà, đỡ tốn kém và có thể sớm ra trường để đi dạy, phụ giúp gia đình.
Cô kể: “Hoàn cảnh nhà tôi khi ấy khó khăn, bố bị bệnh đa nang hai thận, mẹ lại hay đau chân vì nấm. Nếu đi học xa thì vừa tốn kém vừa khó chăm sóc bố mẹ. Tôi chỉ mong sớm ra trường, về dạy tại quê hương Hải Thanh – nơi mình lớn lên – để đền ơn thầy cô và được ở gần cha mẹ,”.
Sau khi tốt nghiệp, cô xin về công tác tại chính ngôi trường trung học cơ sở nơi bố mẹ từng giảng dạy. Ở đây, cô dạy nhiều môn – toán, lý, hóa, giáo dục công dân, đồng thời làm tổng phụ trách đội. Dù bận rộn, cô luôn thấy vui và tràn đầy năng lượng khi được đứng trên bục giảng.
Noi theo đức tính của bố
Ngoài giờ dạy, cô học thêm nghề may để kiếm thêm thu nhập và giúp đỡ học sinh nghèo. Nhiều lần, cô tự mua vải, may đồng phục cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc may trang phục cho đội văn nghệ của trường.
Sau hai năm giảng dạy, gia đình cô chuyển vào TP.HCM để thuận tiện chăm sóc cho bố, lúc ấy đang điều trị bệnh và công tác tại Phòng Giáo dục quận Gò Vấp. Tại đây, cô tiếp tục theo nghề, lần lượt giảng dạy tại các trường THCS Phan Tây Hồ, Trường Sơn, An Nhơn, Phạm Văn Chiêu… và dần đảm nhiệm các vị trí bí thư đoàn, phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Cô Ánh và thầy Nguyễn Ngọc Kỳ khi còn sống.
Dù chuyên môn thuộc khối tự nhiên, cô vẫn có niềm yêu thích đặc biệt với văn chương. Cô từng có nhiều bài viết đăng báo, trong đó nổi bật là tác phẩm “Đôi bàn chân kỳ diệu” – viết về người cha phi thường của mình – đạt giải Nhì cuộc thi Lời viết yêu thương do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức năm 2010. Không chỉ yêu văn, cô Ánh còn đặc biệt yêu cách giáo dục của cha mình: giáo dục bằng tình thương, bằng sự thấu hiểu và niềm tin vào học trò. Cô thường nhận phụ đạo riêng cho những học sinh cá biệt, nghịch ngợm hay học kém. “Các bạn giỏi đã có nhiều thầy cô quan tâm, còn những em yếu hơn, tôi muốn trực tiếp dạy để giúp các em tiến bộ,” cô nói.
Mỗi buổi chào cờ đầu tuần, cô đều kể cho học sinh nghe những câu chuyện nhỏ mang ý nghĩa nhân văn, đạo đức, về lòng hiếu thảo, tinh thần vượt khó hay cách cư xử giữa người với người. Những câu chuyện ấy được các em đón nhận nồng nhiệt, và chính từ đó, cô nảy ra ý tưởng áp dụng hình thức kỷ luật bằng cách kể chuyện, đọc sách như một cách vừa nhẹ nhàng, vừa thấm thía, giúp học sinh nhận lỗi và tự sửa sai.
Theo cô Ánh, khi một học sinh đứng trước toàn trường để kể lại câu chuyện ý nghĩa, các em khác sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi của bạn mình, còn người kể thì được giải tỏa, được nhìn lại chính mình. Cả hai chiều ấy đều là bài học sống động về giáo dục. Và có lẽ, đó cũng chính là tinh thần mà Thông tư 19/2025 muốn hướng đến – kỷ luật không để trừng phạt, mà để giáo dục và cảm hóa bằng lòng nhân ái.
Chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký
Nhà văn – thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 1947 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ), là tấm gương sáng về nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Năm lên bốn, ông mắc bệnh khiến cả hai tay bị liệt hoàn toàn. Thế nhưng, khát vọng được đi học và được cầm bút đã thôi thúc cậu bé Ký ngày ấy kiên trì tập viết bằng đôi chân. Khi bạn bè còn vui đùa, Nguyễn Ngọc Ký lặng lẽ quặp viên gạch non giữa hai ngón chân, tập nắn nót từng nét chữ trên nền sân đất.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký khi về già vẫn dùng chân ký sách tặng các bạn đọc.
Con đường học tập của Nguyễn Ngọc Ký là hành trình của vô vàn khó nhọc. Để viết được một con chữ tròn trịa, ông phải kiên nhẫn luyện hàng trăm lần. Để hoàn thành một bài thủ công hay một bài vẽ hình học, ông phải thử đi thử lại, tập xoay compa chỉ bằng ngón chân. Bằng sự bền bỉ và quyết tâm không ngừng, Nguyễn Ngọc Ký dần vượt qua mọi giới hạn, trở thành học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý dành cho những tấm gương học tập xuất sắc.
Sau này, ông thi đỗ vào khoa Văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ngay khi vừa tốt nghiệp, Nguyễn Ngọc Ký đã là sinh viên duy nhất có tác phẩm được xuất bản, mở ra con đường song hành giữa nghiệp văn và nghiệp giáo. Từ đó, ông chính thức trở thành thầy giáo – người gieo chữ, truyền tri thức và nghị lực cho bao thế hệ học trò.
Không chỉ là người thầy mẫu mực, Nguyễn Ngọc Ký còn là một nhà văn có hơn 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: thơ, văn, truyện ký. Nhiều tác phẩm trong số đó là những trang tự truyện cảm động, ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh của chính ông, như Tôi đi học, Tôi học đại học, Tôi đi dạy học, Tâm huyết trao đời… Qua từng câu chữ, ông gửi gắm triết lý nhân sinh sâu sắc và niềm tin bất diệt vào con người.
Năm 1992, thầy Nguyễn Ngọc Ký được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú như phần thưởng ghi nhận những cống hiến không mệt mỏi của ông cho ngành giáo dục. Một năm sau, thầy cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại TP.HCM, công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. Đến năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chính thức vinh danh ông là “Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết”, một danh hiệu vừa độc đáo vừa đầy xúc động.
Ngay cả khi đã nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút vì bệnh tật, thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn không ngừng cống hiến. Ông dành thời gian sáng tác, tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088, và không ít lần đến giao lưu với học sinh, kể chuyện về nghị lực, niềm tin và khát vọng sống. Ở tuổi xế chiều, hình ảnh thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn nở nụ cười hiền hậu, vẫn viết, vẫn nói chuyện với học trò, vẫn cống hiến từng ngày – trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần bất khuất.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký có 3 người con. Cả ba chị em trong gia đình đều chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, quyết định nối nghiệp gia đình, bước chân vào sự nghiệp “trồng người”. Trong đó, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh là chị cả, đang làm hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạnh Thông, TP.HCM). Tiếp đến là cô Nguyễn Thị Thanh Hương đang làm Phó Hiệu Trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (phường An Hội Tây, TP.HCM) và thầy Nguyễn Tuấn Anh là giảng viên tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.
Vào một ngày cuối tháng 9 năm 2022, sau 29 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy thận, nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã trút hơi thở cuối cùng tại TP.HCM, hưởng thọ 75 tuổi. Dù đã đi xa, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn là ngọn đuốc sáng, thắp lên trong lòng bao thế hệ học trò và độc giả niềm tin mãnh liệt rằng: khi con người có đủ ý chí và khát vọng, không có giới hạn nào là không thể vượt qua.































