'Chúng ta sẽ phát triển ngoạn mục'
Tiếp tục trao đổi với Tuần Việt Nam, TS. Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng tin rằng, thời điểm này là cơ hội vàng để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng và khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Xem lại bài 1: “Mục tiêu tăng trưởng hai con số là đúng”
Lâu nay, Nhà nước không chỉ là “trọng tài” mà còn là “người chơi lớn” trên các thị trường như ngân hàng, năng lượng, viễn thông, đất đai. Khi đã đóng vai “người chơi”, thì một cách rất tự nhiên, các nguồn lực sẽ dồn về người chơi đó, tạo méo mó cho các người chơi khác ngay trên “sân chơi”, thưa ông?
TS. Trần Đình Thiên: Ở đây, câu hỏi cốt lõi không chỉ là Nhà nước có nên tham gia thị trường hay không, mà là: Nhà nước có đang phân biệt đối xử giữa khu vực của mình và khu vực tư nhân hay không?
Đấy mới là vấn đề thể chế cần được soi chiếu kỹ lưỡng trong giai đoạn tới. Bởi nếu Nhà nước còn đóng vai trò “vừa trọng tài, vừa cầu thủ”, thì dù nói thế nào, nguyên tắc bình đẳng thị trường cũng không thể thực hiện được, và mọi cải cách sẽ chỉ dừng lại ở hình thức.
Chúng ta đi lên từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nơi Nhà nước là chủ thể gần như duy nhất, nắm toàn bộ vai trò điều tiết, sản xuất và phân phối. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, đáng lẽ vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế phải được thu hẹp dần, chuyển từ “người làm” sang “người kiến tạo”, từ “chủ thể sản xuất” sang “chủ thể điều phối và giám sát”.
Thế nhưng, suốt một thời gian dài, ta vẫn duy trì quan điểm coi kinh tế Nhà nước là “chủ đạo”, “quan trọng bậc nhất”, trong khi khu vực tư nhân – dù chiếm phần lớn về số lượng doanh nghiệp và việc làm – vẫn bị xem là “thành phần bổ sung”.
Chỉ đến hôm nay, Việt Nam mới chính thức xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ông Trần Đình Thiên: Người dân và doanh nghiệp tin tưởng vì thấy sự thay đổi đang diễn ra thật – từ nghị quyết đến luật pháp và hành động.
Lẽ ra, trong một nền kinh tế thị trường, Nhà nước phải hiểu rằng khu vực tư nhân mới là “vai chính”, còn Nhà nước giữ vai trò “kiến tạo”: tạo điều kiện, hỗ trợ và giám sát. Dù tư nhân còn yếu, chính sách phải hướng tới việc bồi dưỡng và bảo vệ họ, chứ không thể để tình trạng “phân vai ngược”: Nhà nước nắm phần lớn nguồn lực, còn tư nhân chỉ được đóng vai phụ.
Cách tiếp cận ấy là một hình thức phân biệt đối xử, đi ngược với nguyên lý của kinh tế thị trường. Nguyên tắc căn bản phải là: các thành phần kinh tế bình đẳng về tư cách pháp lý, tiếp cận nguồn lực và cơ hội.
Nói cách khác: nếu Nhà nước đang nắm giữ nhiều nhà máy điện, trong khi tư nhân chưa đủ năng lực tham gia, thì tạm thời Nhà nước vẫn phải đảm nhiệm vai trò đó. Nhưng song song, phải mở đường cho tư nhân tham gia; không thể vì đang nắm giữ lợi ích mà độc quyền mãi mãi.
Vấn đề không phải là Nhà nước hay tư nhân, mà là phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc không phân biệt đối xử, công khai, minh bạch.
Thực tế, nhiều đạo luật hiện nay vẫn tiềm ẩn dấu vết của sự phân biệt đối xử. Ví dụ, khái niệm “kinh tế Nhà nước là chủ đạo” là đúng rồi, vì khu vực kinh tế này bao gồm phần lớn nguồn lực quốc gia – từ ngân sách, tài nguyên, đất đai, và doanh nghiệp nhà nước,...
Điều đó đúng về nguyên tắc, nhưng cần hiểu rõ: Về đất đai, Nhà nước chỉ là người đại diện chủ sở hữu; về ngân sách, là tài sản của toàn dân, chứ không phải tài sản riêng của Nhà nước. Chính vì vậy, nên mọi chủ thể – dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân – đều phải có quyền tiếp cận bình đẳng.
Do đó, cơ chế phân bổ nguồn lực quốc gia – đặc biệt là đất đai và ngân sách – phải tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử, công khai, minh bạch, dựa trên cạnh tranh thực chất.
Còn với doanh nghiệp nhà nước, phần nào thực sự thuộc sở hữu công thì phải quản trị minh bạch, chuyên nghiệp, công khai. Nếu Nhà nước cứ “ôm chặt” các lĩnh vực kinh doanh, từ năng lượng đến ngân hàng, mà thiếu cơ chế giám sát thị trường, thì hiệu quả không bao giờ cao. Ở những lĩnh vực mà nguồn lực được phân bổ công bằng, có cạnh tranh thị trường, không bị phân biệt đối xử, ta luôn thấy hiệu quả vượt trội. Thị trường hàng hóa cạnh tranh bình đẳng, công khai là một ví dụ. Chúng ta luôn thấy, hàng hóa không bao giờ thiếu, giá cả luôn cạnh tranh và không phải can thiệp.

Tháo bỏ mọi rào cản trong nhận thức và thể chế thì chúng ta sẽ phát triển ngoạn mục. Ảnh: Hoàng Hà
Trong nhiều văn kiện của nhiều kỳ đại hội, “đổi mới tư duy” và yêu cầu “phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc thị trường” luôn được nhắc đi nhắc lại. Ông nhìn nhận ra sao trước thực tế đó?
Đây là điểm khó vì chúng ta vẫn chưa có một hệ thống thực sự khuyến khích kinh tế tư nhân. Trong tiềm thức, nhiều người vẫn mang tâm lý rằng “kinh tế tư nhân” là bóc lột. Chính cái ám ảnh ấy khiến khu vực tư nhân – dù được thừa nhận – vẫn bị loại ra khỏi cuộc chơi ở tầng sâu của chính sách.
Cho nên tôi mới nói, việc coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất lần này, thực chất là một cuộc giải phóng tư tưởng – một sự “giải phóng thật”, chứ không phải nói cho có.
Vì khi đã thay đổi nhận thức, thì chính sách được thiết kế ra sẽ không còn bị ám ảnh rằng “tư nhân” là bóc lột. Ngược lại, chính khu vực kinh tế tư nhân mới phục vụ đúng tinh thần xã hội chủ nghĩa nhất. Vì sao? Bởi vì chính khu vực kinh tế tư nhân tạo ra 82% việc làm, và giúp cải thiện đời sống cho đại đa số người lao động. Cách đây hai, ba chục năm, tôi đã từng nói với nhiều lãnh đạo cấp cao rằng: “Chính khu vực tư nhân mới có tính xã hội chủ nghĩa cao nhất.”
Vì họ tạo việc làm, tạo thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao phúc lợi xã hội. Nếu Nhà nước tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, thì họ còn làm được nhiều việc tốt hơn nữa cho người dân – và đó mới là bản chất của chủ nghĩa xã hội hiện đại.
Vì thế, vấn đề hôm nay không chỉ là đổi mới chính sách, mà sâu xa hơn là giải phóng tư tưởng – thoát khỏi nỗi ám ảnh rằng “kinh tế tư nhân” là bóc lột.
Chúng ta đang đi qua một quá trình “giải phóng” và “đổi mới” nhận thức và tư duy. Nhưng đúng là khâu khó nhất nằm ở tầng tư duy nền tảng, khi trong lịch sử, xã hội ta từng bị ám ảnh rằng “người giàu là bóc lột”, rằng làm giàu là trái với tinh thần “công bằng”.
Rất may là đến nay, khu vực kinh tế tư nhân đã được coi là động lực chính cho phát triển. Bằng cách đó, tháo bỏ mọi rào cản trong nhận thức và thể chế, tôi cho rằng, chúng ta sẽ phát triển ngoạn mục.
Vấn đề là, hàng loạt nghị quyết với tinh thần cải cách được ban hành rất nhanh với cam kết và quyết tâm rất cao. Kèm theo đó là các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ,…
Chúng ta nói “đổi mới tư duy”, “phân bổ nguồn lực theo thị trường”, hay “đột phá thể chế” đã có sức thuyết phục hơn, bởi nó là kết quả rõ ràng, chín muồi của thực tiễn.
Ví dụ, khẳng định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất” và khoa học – công nghệ phải dẫn dắt phát triển phải trở thành động lực dẫn dắt phát triển, chứ không còn là khẩu hiệu. Hay như cam kết “Đột phá thể chế phải là đột phá của đột phá” đã nhận được đồng thuận rộng rãi.
Hiện nay, đổi mới tư duy đã mạnh mẽ hơn nhiều. Người dân và doanh nghiệp tin tưởng vì thấy sự thay đổi đang diễn ra thật – từ nghị quyết đến luật pháp và hành động.
Lần này, chúng ta chọn đột phá của tất cả các đột phá: đó là thể chế. Nhưng ngay cả “đột phá thể chế” cũng phải xác định tọa độ cụ thể, chứ không thể nói chung chung.
Ví dụ, đột phá vào Luật Đất đai – bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thật sự làm được, vì chạm đến lợi ích. Muốn thị trường đất đai vận hành được, thì phải phá vỡ cấu trúc lợi ích đang chi phối, giống như trước đây ta từng phá thế độc quyền trong lĩnh vực thương mại.
Mà lợi ích lớn nhất trong đất đai bao giờ cũng nằm ở mối liên kết giữa bộ máy công quyền và giới đầu cơ. Vì thế, mấu chốt của cải cách đất đai chính là hệ thống định giá minh bạch.
Hiện nay, chúng ta vẫn chưa xác định rõ giá đất là gì – giá thị trường là giá nào, cơ chế định giá ra sao, làm sao để bảo đảm công bằng cho phát triển. Trong khi thị trường không thể mang lại công bằng tuyệt đối, nhưng nó có thể tạo ra cạnh tranh công bằng, dẫn đến phân bổ nguồn lực hợp lý và cân bằng hơn.
Nếu làm được điều đó, Luật Đất đai mới thật sự chạm đúng điểm nghẽn để giải phóng nguồn lực và khơi thông thị trường.






























