Chùm thơ: Học đạo làm người
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ “Học đạo làm người” của tác giả Trần Phương Hồng Điểu. Với bốn bài thơ “Học”, “Đạo”, “Làm”, “Người”, tác giả gửi gắm những chiêm nghiệm về lẽ sống, đạo nghĩa và hành trình hoàn thiện chính mình; từ học cách bền bỉ, bao dung đến biết sống thiện lành, giữ tâm sáng và trao yêu thương giữa cuộc đời.

Ảnh minh hoạ.
1. Học
Học rễ cỗi can trường xuyên lòng đá
Học đất cằn chắt mật hóa mầm xanh
Học tia nắng đốt mình qua buốt giá
Học đóa hoa dâng trọn chút hương thanh.
Học vách đá gánh phong ba vững chãi
Học bóng trăng soi đáy nước chẳng phai
Học nước miên man vượt qua ghềnh thác
Học biển bao dung đón những sóng dài.
Học mở lòng ra ôm trọn vạn vật
Học buông rơi phiền muộn, giữ tâm hiền
Học gieo hạt bồ đề ươm an lạc
Học sống làm người giữ nét an nhiên.
Học tạng thức ngàn đời sâu vô tận
Học ngẫm suy nhân thế, rõ chánh tà
Học khơi trí tuệ bừng lên nguồn sáng
Học tỉnh thức chân tâm, ngộ tính ta.
2. Đạo
Đạo trời luân chuyển bốn mùa qua
Đạo đất thầm lặng dưỡng muôn nhà
Đạo nước về xuôi buông tranh chấp
Đạo đời tĩnh lặng, lánh phồn hoa.
Đạo hiếu khắc sâu ơn dưỡng dục
Đạo nghĩa sắt son vẹn phu thê
Đạo bạn chân thành không vụ lợi
Đạo người tỏ rõ thoát u mê.
Đạo ngự trong tâm dứt giận hờn
Đạo nuôi đức hạnh sáng tâm hơn
Đạo trừ ích kỷ, buông tham ái
Đạo giữ lòng thanh tựa núi non.
Đạo thấu bản thân sống an hòa
Đạo bồi phúc đức rạng nếp gia
Đạo giữ giang sơn trừ tai họa
Đạo nối bốn phương ấm mọi nhà.
3. Làm
Làm mầm xé vỏ nuôi sự sống
Làm cây đại thụ chở bình an
Làm nhụy kết tinh dòng tinh khiết
Làm quả ngọt ngào hiến thế gian.
Làm mây ấm áp xua lạnh giá
Làm mưa gột rửa mọi niềm đau
Làm gió tuần hoàn nuôi mầm sống
Làm đất hiền hòa gánh bể dâu.
Làm nến thiêu rụi lòng tự mãn
Làm tâm phẳng lặng xả sân si
Làm gương đức độ ngời chính khí
Làm sạch bụi trần dứt sầu bi.
Làm đuốc trí tuệ xua tăm tối
Làm việc quang minh giúp muôn phương
Làm vơi nỗi khổ cho nhân thế
Làm sáng nhân gian mọi nẻo đường.
4. Người
Người qua giông bão ngời bản lĩnh
Người giữ thẳng ngay giữa cuộc đời
Người chịu niềm đau lòng chẳng oán
Người giữ an nhiên giữa dòng trôi.
Người như ngọn núi nền nhẫn nại
Người tựa dòng sông chảy lặng thầm
Người biết khiêm nhường, nhường bước tiến
Người tự soi lại tận nguồn tâm.
Người mang ấm áp xua giá buốt
Người trải tình thương khắp muôn nơi
Người buông oán hận lòng thanh thản
Người đỡ bàn tay những phận đời.
Người thấu nhân duyên tâm tự tại
Người nhìn vạn vật vốn sắc không
Người đi qua hết niềm yêu ghét
Người giữ tâm sen ngát sắc hồng.
Người làm ngọn hải đăng soi lối
Người gieo hy vọng giữa bể dâu
Người qua dốc thẳm tâm không động
Người để lại đời đượm hương sâu.
Trần Phương Hồng Điểu
