Chuẩn nghèo không phải là 'chỉ số cứng' mà cần điều chỉnh linh hoạt
HNN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu điều chỉnh chuẩn nghèo linh hoạt thay vì 'chỉ số cứng' như lâu nay, để hộ nghèo cũng phải được hưởng thành quả chung của đất nước.

Bàn giao nhà cho hộ nghèo tại xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 (chương trình mục tiêu); dự thảo nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030.
Kết luận cuộc họp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có một chỉ đạo rất đáng chú ý, rằng hộ nghèo cũng phải được hưởng thành quả chung của đất nước. Và chuẩn nghèo không phải là “chỉ số cứng” mà cần điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn.
Từ trước đến nay, chuẩn nghèo ở nước ta thường được xác định cho từng giai đoạn 5 năm, dựa chủ yếu vào mức thu nhập và mức thiếu hụt dịch vụ cơ bản. Giai đoạn 2021 - 2025, chuẩn nghèo được xác định: Hộ nông thôn có thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống, hộ thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống, kèm theo điều kiện thiếu hụt ít nhất 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản.
Vấn đề là, nếu giữ nguyên một con số trong nhiều năm, chuẩn nghèo sẽ trở thành “chỉ số cứng”, lạc hậu so với thực tế. Giá cả tăng, nhu cầu cuộc sống thay đổi, mức thu nhập ấy không còn bảo đảm điều kiện sống tối thiểu. Khi đó, có những gia đình “thoát nghèo” trên giấy tờ, nhưng trong thực tế vẫn phải chật vật xoay xở từng bữa. Chính vì thế, việc coi chuẩn nghèo là “chỉ số động”, điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển, chính là cách đo lường đúng hơn thực trạng đời sống người dân.
Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ công bố từ đầu năm cho biết: Cả nước hiện còn hơn 1,2 triệu hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 4,06% dân số. Tại thành phố Huế, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các năm 2023 - 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, do Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) công bố cho thấy, toàn thành phố hiện có 11.535 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4%, và con số này đang được phấn đấu xuống còn 1,2% vào cuối năm 2025.
Tuy vậy, nếu tới đây khi điều chỉnh linh hoạt, nâng ngưỡng thu nhập hay bổ sung thêm tiêu chí như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, thì chắc chắn con số hộ nghèo ở Huế và các địa phương sẽ tăng lên, “thành tích” xóa nghèo, giảm nghèo của địa phương chắc chắn sẽ ảnh hưởng.
Nhưng sự tăng lên này không phải tín hiệu tiêu cực, càng không phải thất bại trong công cuộc giảm nghèo. Trái lại, đó là sự phản ánh trung thực hơn thực trạng, là cách Nhà nước nhìn thẳng vào những khó khăn còn tồn tại.
Lấy ví dụ, một hộ gia đình ở các xã miền núi A Lưới có thu nhập 1,7 triệu đồng/người/tháng. Theo chuẩn hiện hành, hộ này không thuộc diện nghèo. Nhưng nếu chuẩn mới nâng lên 2 triệu đồng, họ sẽ được xếp vào diện nghèo. Điều đó đồng nghĩa họ có thêm cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ: Bảo hiểm y tế, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở… Rõ ràng, chuẩn nghèo linh hoạt là để không ai bị bỏ lại phía sau.
Một điểm quan trọng trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là cần bổ sung các chỉ số về khả năng thích ứng với thiên tai, bão lũ. Thực tế cho thấy, chỉ cần một cơn bão lớn, một trận lũ quét, nhiều hộ vừa thoát nghèo có thể rơi trở lại vạch xuất phát.
Chuẩn nghèo mới, nếu tính đến yếu tố “dễ bị tổn thương” này, sẽ bao phủ được nhóm dân cư có nguy cơ cao. Họ không chỉ thoát nghèo một cách bền vững hơn, mà còn có “tấm khiên” chính sách để chống lại rủi ro bất ngờ.
Cuối cùng, thông điệp quan trọng nhất trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng là: “Hộ nghèo cũng phải được hưởng thành quả chung của đất nước”. Nghĩa là, khi kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao thì chuẩn nghèo cũng phải đi lên để người nghèo không bị tụt lại. Không thể có chuyện xã hội ngày càng giàu có, nhưng một bộ phận người dân vẫn mãi ở dưới ngưỡng nghèo chỉ vì ngưỡng đo lường không thay đổi.
Ở đây, “hưởng thành quả chung” không chỉ là thụ hưởng về vật chất, mà còn là sự tiếp cận bình đẳng với dịch vụ công: Y tế, giáo dục, việc làm, thông tin, nhà ở, bảo hiểm xã hội. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của giảm nghèo bền vững: không để ai đứng ngoài hành trình phát triển.