Chủ nghĩa ấn tượng và lối kể dòng ký ức trong 'Thị trấn cá bông'

Các truyện trong tập 'Thị trấn cá bông' của Đinh Phương dường như không có truyện, chỉ có một dòng chảy của suy nghĩ, cảm xúc không theo sắp đặt nào. Không gian và thời gian biến đổi, mộng và thực đan xen, ký ức chợt hiện lên rồi ẩn tàng...

Thị trấn cá bông là tập truyện ngắn đánh dấu sự trở lại của tác giả Đinh Phương - một cây viết có dấu ấn riêng với lối viết mờ ảo đan xen mộng thực, ký ức, hiện tại để diễn tả nỗi đau và sự u uất dưới tầng tầng lớp lớp sâu nhưng không tan biến. Truyện của Đinh Phương thường để lại dư vị của một nỗi đau khó quên, thứ nỗi đau không chí mạng, không chảy máu nhưng âm ỉ, dai dẳng. Một nỗi đau được diễn tả bằng kỹ thuật viết hoàn hảo cùng từ ngữ đẹp, thấm đẫm chất thơ.

Truyện của Đinh Phương dường như không có truyện, chỉ có một dòng chảy của suy nghĩ, cảm xúc không theo sắp đặt nào. Không gian và thời gian biến đổi, mộng và thực đan xen, ký ức chợt hiện lên rồi ẩn tàng vào những điều ẩn dụ mập mờ đầy ẩn uất, tầng tầng lớp lớp ý nghĩa. Điều đó làm người đọc nhớ nhung những cảm giác khi đọc những ngôn từ do tác giả viết ra.

“Cá bông” là tên một truyện ngắn trong tập truyện Thị trấn cá bông. Truyện mở đầu bằng những hình ảnh và từ ngữ dữ dội “Đường chân trời thẫm xa, phút trước đỏ như máu cắt từ cổ ra còn tươi, phút sau đã thoắt đông lại tím tái. Có ai chọc dao vào đường chân trời ngoáy nó lên, thật tợn và dã man.” - một mở đầu nhiều hình ảnh và ví von rất dữ dội, bạo lực làm người đọc ấn tượng và bị cuốn vào ngay.

Truyện mở ra sự lênh đênh của một con tàu biết chắc mình muốn đến đâu, chỉ là làm sao để đến được đó thì ai cũng mơ hồ, kể cả người lái tàu. Những con người dốc 3 chỉ vàng, giao tính mạng và cả tương lai mình cho một con tàu cùng một lời hứa chắc hơn cả chữ chắc của tài công, lòng cứ mong ngóng một điểm đến mang tên Hongkong. Nhưng rồi, người đọc ai cũng biết con tàu đó không đi đến đâu cả, những con người nhốn nháo giận giữ lênh đênh trên biển, và trên sự lênh đênh đó, có một dòng cảm xúc, ký ức của người kể về cả mộng và thực, về người mẹ, về thị trấn của mình, những ký ức bị cắt lát, gọt mỏng, ẩn hiện và cả người cha, làng quê, tuổi thơ, cả những cơn cảm xúc cũ kỹ ở những ngày cũ kỹ.

Và con tàu ấy, nơi mọi thứ tưởng như sẽ bắt đầu nhưng không ngờ, đó lại chính là nơi kết thúc. Kết thúc của tất cả, ước mơ, khát vọng, lừa dối, bám víu, lời hứa, yêu thương, hối tiếc… tất cả theo chiếc thuyền ấy chìm sâu vào lòng biển dưới một bầu trời màu máu loang.

 Sách Thị trấn cá bông. Ảnh: Ngô Tú Ngân

Sách Thị trấn cá bông. Ảnh: Ngô Tú Ngân

Lối viết mờ ảo với nhiều hình ảnh ẩn dụ trong cách viết gợi cho người đọc suy nghĩ về chủ nghĩa ấn tượng (Impressionism) trong văn học. Vì đọc Thị trấn cá bông và cả những tác phẩm khác của nhà văn này, điều đọng lại chính là những diễn tả mơ hồ, những chi tiết thoáng qua nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ, để rồi dần dần, từng trang sách tạo nên một trạng thái, một không gian mù đặc làm người đọc lạc vào đó rồi đắm chìm với sự mơ hồ nhòe mờ nhưng vẫn hiển hiện nhiều biểu tượng mạnh mẽ. Đó là một thứ cảm xúc không phải tác giả nào cũng có thể mang đến cho người đọc của mình.

Đinh Phương thường đưa độc giả của mình vào dòng ký ức đó rồi cuốn họ đi sâu vào vòng xoáy không đầu đuôi, không trước sau, không thực, không mộng nhưng cứ xoáy mãi trong tất cả. Dòng chảy cảm xúc này làm người đọc liên tưởng đến lối kể dòng ý thức (Stream of Consciousness), một kỹ thuật tái hiện lại dòng chảy lộn xộn của suy nghĩ, cảm xúc, ký ức và liên tưởng trong tâm trí nhân vật.

Có thể thấy hầu hết truyện ngắn trong tập Thị trấn cá bông dành dung lượng lớn để mô tả lại dòng ý thức của nhân vật. Những suy nghĩ hỗn loạn, đứt đoạn, không tuân theo logic hay trình tự thời gian. Tác giả thường dùng những câu dài, ít dấu câu, cấu trúc ngữ pháp phức tạp, đan xen giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai không theo quy luật gì. Đinh Phương đi sâu vào tiềm thức và những tầng lớp tâm lý phức tạp của nhât vật để đưa thông điệp về sự sống, sự tồn tại và những ẩn ức tổn thương bởi những vết cắt không khoan nhượng của cuộc đời.

Với sự kết hợp của chủ nghĩa ấn tượng (Impressionism) và lối kể dòng ý thức (Stream of Consciousness), Đinh Phương đã tạo ra Thị trấn cá bông, một bức tranh về sự mất mát, cô đơn và nỗi ám ảnh của quá khứ, được kể qua những hình ảnh ẩn dụ và không gian kỳ dị. Tuyển tập truyện ngắn này như những giấc mơ, hồi tưởng đầy tính hiện thực mà ai đã bước vào rồi sẽ khó lòng quên được những cảm giác mà giấc mơ này mang lại và đây cũng chính là phong cách quen thuộc của Đinh Phương.

Đinh Phương tên thật là Nguyễn Trọng Hưng, sinh năm 1989 tại Quảng Ninh. Anh là một nhân vật có dấu ấn riêng trong số những nhà văn cuối 8X, đầu 9X trên văn đàn hiện nay. Những tác phẩm đã ra mắt và tạo nên tiếng vang có thể kể đến như tiểu thuyết Nhụy khúc, Nắng Thổ Tang; tập truyện ngắn Những đứa con của Chúa Trời, Đợi đến lượt, Mơ Lam Kinh.

-------------

Trong bài có sử dụng tranh của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Ngô Tú Ngân

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-nghia-an-tuong-va-loi-ke-dong-ky-uc-trong-thi-tran-ca-bong-post1576703.html
Zalo