Chủ động, thiết lập cơ chế liêm chính học thuật cho trường đại học trong công bố quốc tế
Sau bài viết về các trường hợp đăng bài tại tạp chí săn mồi, tạp chí chất lượng thấp dưới nhãn 'bài báo quốc tế' trong ngành Luật, động thái chủ động rà soát và gỡ bỏ các công bố không đạt chuẩn tại trường đại học đào tạo Luật hàng đầu Việt Nam thời gian gần đây là tín hiệu rất tích cực, đáng ghi nhận.
Thẳng thắn nhìn nhận, chủ động sửa sai
Việc trường đại học có danh sách trong bài viết trước hành động kịp thời – như tự rà soát, gỡ các bài đăng ở tạp chí săn mồi khỏi danh sách xét thưởng, công nhận thành tích – chính là thái độ trách nhiệm với uy tín học thuật của chính mình và của ngành.
Điều này không chỉ giúp hạn chế lãng phí ngân sách (thưởng cho các bài báo "ảo" giá trị thấp) mà còn góp phần củng cố niềm tin của xã hội vào hệ thống đại học và công tác đánh giá nghiên cứu khoa học.

Danh sách đã bị gỡ bỏ.
Tuy vậy, chỉ dừng ở việc "gỡ" là chưa đủ. Để ngăn ngừa hiện tượng "thượng vàng hạ cám" tiếp diễn, điều quan trọng hơn là xây dựng, ban hành và thực thi các quy định cụ thể về liêm chính khoa học trong công bố quốc tế.
Cần quy định minh bạch, chế tài nghiêm khắc
Trường đại học, đặc biệt các trường đào tạo luật, cần chủ động ban hành quy định nội bộ về nhận diện, công nhận và xét thưởng bài báo quốc tế theo tiêu chí chất lượng thực:
- Chỉ xét công nhận, khen thưởng cho các bài đăng trên tạp chí quốc tế thực sự uy tín, đã được kiểm định (ví dụ: tạp chí thuộc Scopus, Web of Science nhưng vẫn phải sàng lọc kỹ lưỡng, căn cứ vào Beall’s list, Predatory Journals, hội đồng ngành/nhóm kiểm tra độc lập).
- Rà soát, truy thu hoặc không chi thưởng đối với bài báo đăng tại các tạp chí bị phát hiện là "săn mồi", không đạt chuẩn học thuật – dù ở thời điểm công nhận trước đó, tạp chí vẫn "đội lốt quốc tế" trong các cơ sở dữ liệu.
- Công khai danh sách tạp chí bài báo đã gỡ, minh bạch lý do xử lý để cảnh báo cho giảng viên, sinh viên toàn trường và cộng đồng khoa học;
- Đánh giá thi đua, xem xét thu hồi danh hiệu, học hàm, học vị đã cấp đối với trường hợp đăng bài trên tạp chí săn mồi, tạp chí rỏm mà sử dụng bài viết đó làm căn cứ để được đánh giá thi đua, phong học hàm, học vị.
Đồng thời, nên phối hợp các nhóm độc lập như Nhóm Liêm chính khoa học để kịp thời cập nhật cảnh báo, truy vết nguy cơ, kéo giảm khoảng trống về độ trễ thông tin khi các cơ sở dữ liệu quốc tế chưa kịp loại bỏ tạp chí "rởm"
Lấy chất lượng – liêm chính học thuật làm nền tảng bền vững
Qua trao đổi với vị chuyên gia từng được nhắc đến trong bài viết trước tại ĐÂY, thực tế cho thấy một nguyên nhân sâu xa dẫn tới hiện tượng "săn mồi học thuật" trong ngành luật là do năng lực nghiên cứu, kỹ năng xuất bản quốc tế của nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu chưa đáp ứng chuẩn mực toàn cầu.
Không ít cá nhân lấy "đặc thù ngành Luật Việt Nam", sự khó khăn về tiếp cận chuẩn quốc tế để bào chữa cho công bố kém chất lượng, hạn chế chủ động hội nhập. Tuy nhiên, đây là sự ngụy biện không thể chấp nhận.
Công bố quốc tế không còn là lựa chọn mà là tất yếu với bất kỳ quốc gia, ngành khoa học nào nếu muốn hội nhập và có tên trên bản đồ tri thức thế giới. Việc trốn tránh, bao biện "tính đặc thù" để thu mình trong "ốc đảo" cục bộ trong nước của ngành khoa học pháp lý đồng nghĩa với nguy cơ bị cô lập, tụt hậu về tư duy, phương pháp và giá trị học thuật toàn cầu.
Thực tế, ngay cả những ngành luật có tính đặc thù rất cao như Luật Hồi giáo (Islamic Law, Sharia Law) – vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tôn giáo, lịch sử, văn hóa địa phương – nhưng vẫn xây dựng được nền khoa học công bố quốc tế chất lượng và minh bạch. Nhiều tạp chí như Islamic Law and Society[1], Arab Law Quarterly[2] do Brill xuất bản và Journal of Islamic Law and Culture[3]do Taylor & Francis xuất bản.

Tạp chí Islamic Law and Society.
Các tạp chí đều có tiêu chuẩn xuất bản nghiêm ngặt, phản biện chặt chẽ, được scopus, Web of Science lập chỉ mục và thu hút được các học giả đến từ khắp thế giới. Dù các chủ đề phức tạp, gắn chặt nền tảng bản địa nhưng luôn coi trọng giá trị quốc tế, giữ liêm chính và đóng góp tiếng nói chung cho cộng đồng nghiên cứu luật học toàn cầu.
Như vậy, không thể dùng "tính đặc thù" làm khiên chắn né tránh mục tiêu nâng cấp kỹ năng nghiên cứu và xuất bản quốc tế của ngành luật Việt Nam. Điều cốt lõi là các trường cần chủ động thiết kế kế hoạch lâu dài:
- Đầu tư đào tạo kỹ năng nghiên cứu khoa học, phương pháp luận chuẩn quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh;
- Khuyến khích hợp tác quốc tế để nâng cao trải nghiệm, kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và học hỏi từ cộng đồng học thuật tiến bộ;
- Tạo hành lang khuyến khích công bố ở tạp chí thực sự uy tín, tránh vội vàng chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng và đạo đức khoa học.
Tóm lại, việc chủ động gỡ bỏ, rà soát để ngăn ngừa và sàng lọc các công bố "quốc tế ảo", truy thu các khoản đã chi thưởng (nếu có), ban hành quy chế minh bạch và phối hợp nhóm xã hội độc lập là hướng đi đúng – góp phần giúp ngành luật Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế thật sự, dần khỏi "bóng đen" của cơn lốc săn mồi học thuật toàn cầu. Đây là con đường tất yếu nếu muốn giữ vững giá trị, vị thế và danh dự của học giới Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới.
https://brill.com/view/journals/ils/ils-overview.xml?srsltid=AfmBOopdH_LxeCarheLwSYNemVrawpOvA8b2fbfXXXVwR5TUIS8k4Ym2),
https://brill.com/view/journals/alq/alq-overview.xml?srsltid=AfmBOoq3aJCAdRpARjmynimNFUIFyg80j1z2myrSc0kA24OMuC7txcoV
https://www.tandfonline.com/journals/rilc20