Chính phủ hành động vì giấc mơ an cư của người dân
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Tại đây Thủ tướng đã chỉ ra sự bất hợp lý của giá chung cư 70 - 100 triệu đồng/m2, vượt xa thu nhập người dân.
Ông nhấn mạnh việc này khiến người dân không thể mua nhà và yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng thổi giá, đầu cơ. Thủ tướng cũng chỉ đạo các giải pháp như tăng nguồn cung, đặc biệt là nhà ở xã hội và hỗ trợ tín dụng để thị trường bất động sản trở lại quỹ đạo lành mạnh, phù hợp với thu nhập của người Việt.

Dự án nhà ở xã hội Hope Residences (phường Phúc Lợi, Hà Nội). Ảnh: Hiền Lương
Nhà ở là quyền lợi chứ không phải là hàng hóa
Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, nhà ở là nền tảng của sự ổn định và an ninh cho cá nhân, gia đình, là trung tâm của đời sống xã hội, tình cảm và đôi khi cả kinh tế. Nhà ở là nơi trú ẩn, nơi chúng ta có thể sống trong hòa bình, an ninh và phẩm giá. Trong "Tuyên ngôn độc lập" (năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu quyền con người, trong đó nhấn mạnh đến “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người nhiều lần giải thích rằng “mưu cầu hạnh phúc” không thể tách rời chuyện ăn, mặc, ở, học hành.
Trong diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng không quên chuyện nhà ở. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần “quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp...”.
Chủ trương này đã nói lên, trên con đường phát triển, chúng ta không chỉ coi trọng các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ nhu cầu quan trọng của người dân, trong đó có nhu cầu về nhà ở. Dẫu rằng, trong nền kinh tế thị trường giai đoạn đầu, nhà ở được xem là một loại hàng hóa, nhưng ý nghĩa quan trọng nhất của nhà ở vẫn là một quyền của con người. Theo luật pháp quốc tế, nhà ở đầy đủ nghĩa là có quyền sở hữu ổn định, không sợ bị cưỡng chế di dời hay mất nhà cửa, đất đai. Điều đó có nghĩa là sống ở một nơi phù hợp với văn hóa, được tiếp cận với các dịch vụ, giáo dục và cơ hội việc làm đầy đủ.
Sau gần 40 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc nhưng riêng vấn đề nhà ở, đặc biệt là nhà ở đô thị vẫn là một vấn đề bức xúc. Tiêu biểu trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tầng lớp bình dân như công nhân, viên chức, người lao động nhập cư... chiếm tỉ lệ lớn trong dân số đô thị. Với mức thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 10 triệu đồng/tháng. Giá căn hộ trung bình khoảng 70 triệu đồng/m². Một căn 60m² có giá hơn 4 tỷ đồng. Một cặp vợ chồng dành toàn bộ tiền lương không chi tiêu phải mất khoảng 17 năm mới có thể mua nổi. Nếu trích ra cỡ 40% thu nhập hàng tháng thì phải mất cỡ hơn 40 năm mới có thể mua được nhà.
Nhu cầu chính của tầng lớp bình dân là nhà giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà thương mại dưới 2 tỷ đồng/căn, hoặc nhà cho thuê dài hạn. Tuy nhiên, ở phân khúc này nguồn cung cực kỳ hạn chế. Dự án nhà ở xã hội triển khai chậm và quy mô nhỏ. Doanh nghiệp bất động sản không mặn mà vì lợi nhuận thấp, thủ tục phức tạp. Trong khi đó phân khúc trung - cao cấp lại dư thừa, thậm chí “ế hàng”.
Do không mua nổi nhà, phần lớn công nhân, lao động nhập cư phải thuê nhà trọ chật chội, thiếu tiện nghi, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Những khu nhà trọ ở Hà Nội thường thiếu hạ tầng xã hội (trường học, y tế, vui chơi), tạo gánh nặng cho đời sống đô thị. Nhiều chung cư mini mọc tự phát, thiếu tiện nghi đồng bộ dẫn đến rủi ro. Các vụ cháy nghiêm trọng gần đây đang là báo động đỏ cho sự bất cập của chung cư mini. Nói ra điều này để thấy vấn đề nhà ở và thị trường bất động sản ở Việt Nam đã có những bất cập kéo dài và sự bức xúc của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện trách nhiệm, sự cảm thông sâu sắc với những nhu cầu căn bản của người dân.
Kinh nghiệm từ các nước
Singapore được xem là một trong những mô hình thành công nhất thế giới về nhà ở đô thị. Từ thập niên 1950, quốc đảo này đã cải thiện tình trạng “ổ chuột” nhờ chính sách nhà ở công do Cơ quan Nhà ở và Phát triển (HDB) đảm nhiệm. Chính phủ thu hồi đất phục vụ lợi ích công, kiểm soát hơn 90% quỹ đất, đồng thời cho phép người dân dùng tiền trong Quỹ tiết kiệm trung ương (CPF) để mua căn hộ HDB giá rẻ. Người lao động trở thành chủ sở hữu mà không cần vay nợ ngân hàng. HDB bán căn hộ dưới giá thị trường, hạn chế bán lại ngay để ngăn đầu cơ. Các gói trợ cấp dành cho người mua lần đầu, gia đình trẻ hoặc mua gần cha mẹ giúp gắn kết cộng đồng. Sau hơn nửa thế kỷ, 80% dân số Singapore sống trong nhà HDB, 90% trong số đó là chủ sở hữu. Nhà ở không chỉ được giải quyết triệt để mà còn trở thành trụ cột của ổn định xã hội.
Trung Quốc cũng từng đối mặt với “bong bóng” bất động sản tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến... Giá nhà vượt xa sức mua, nhiều căn bị bỏ hoang do đầu cơ. Chính phủ nước này đã siết tín dụng, khuyến khích thuê dài hạn, phát triển nhà ở công cộng. Khẩu hiệu “Nhà là để ở, không phải để đầu cơ” được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra nhằm đưa thị trường trở lại cân bằng. Nhờ những chính sách đó, Trung Quốc đã xóa cơ bản cảnh thiếu nhà ở đô thị: Hầu hết dân thành phố đều có nhà hoặc thuê được phù hợp với khả năng chi trả.

Nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp là rất lớn, tuy vậy vẫn chưa có nhiều dự án do chủ đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Kết quả ban đầu từ những nỗ lực của Chính phủ
Từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước đã xác định nhà ở là một chính sách an sinh xã hội trọng yếu. Theo thống kê, tính đến tháng 7-2025, cả nước đã hoàn thành khoảng 36.962 căn trong tổng số 100.275 căn nhà ở xã hội được giao. Dự kiến đến cuối năm nay, thêm khoảng 36.700 căn nữa sẽ hoàn thiện, nâng tổng số lên trên 73.000 căn. Đây là bước tiến trong lộ trình hướng đến mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội tới năm 2030.
Một kết quả khác cho thấy nỗ lực vượt bậc của Chính phủ: Đến tháng 8-2025, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Hơn 334.000 căn nhà không đạt tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) đã được thay thế. Đáng chú ý, toàn bộ phong trào chỉ mất 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ khi Thủ tướng phát động và trực tiếp làm Trưởng ban - về đích sớm tới 5 năm 4 tháng so với kế hoạch.
Song song với việc gia tăng nguồn cung, Chính phủ liên tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí và gỡ nút thắt pháp lý cho doanh nghiệp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các bộ, ngành đã cắt giảm và đơn giản hóa 872 thủ tục hành chính, 90 điều kiện kinh doanh. Bộ Xây dựng đề xuất cấp phép xây dựng trực tuyến, rút thời gian xử lý từ 21 - 30 ngày xuống còn tối đa 7 ngày làm việc. Đây là cải cách trực tiếp giúp giảm chi phí vốn và rút ngắn tiến độ, từ đó hạn chế tình trạng chi phí “bôi trơn” ngoài luật khiến doanh nghiệp "đội" giá bán khiến người mua phải chịu.
Một loạt giải pháp kiểm soát đầu cơ, găm đất, bỏ hoang dự án cũng đang được triển khai. Cùng với đó, Chính phủ cũng chủ trương minh bạch hóa thị trường nhằm giảm sự thao túng của giới đầu cơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần một thị trường minh bạch, công bằng, được giám sát chặt chẽ để ngăn chặn đầu cơ và thổi giá. Đây là những thành tựu ban đầu rất đáng được ghi nhận khi Việt Nam đồng thời phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách khác.
































