Chiều tóc trắng
Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Mình cũng muốn cười với cái đầu bạc của mình. Nhìn lại có mấy sư tỷ tuổi quá tám mươi mà đầu chưa bạc. Tấm lòng đối với đời vẫn đầy nhiệt tình sung mãn.
Tháng Bảy, mùa thu cũng là mùa tóc trắng, thường gợi một nỗi chia tay - khi chia tay người ta thường cầu nguyện. Các chùa mở hội Vu lan để người thân tưởng nhớ đến người thân, gởi đến chốn xa xôi tâm tình hoài vọng. Nhân đó, với những người còn ở lại với mình, với người quen kẻ lạ, đều thấy trân trọng quý tiếc, sẽ bỏ bớt thói tật cằn nhằn, giận hờn. Có trải qua mất mát mới thấy thương quý những gì còn lại.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng. Không thể bảo thôi đi, nín đi - khi lòng còn chưa nói hết cội nguồn tâm sự. Con hiếu thảo, cháu ngoan hiền đến chùa dâng hương cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Đấng sinh thành đến chùa lễ Phật cầu nguyện cho con cháu mạnh khỏe bình an, tiêu trừ bệnh tật. Những tấm lòng thương nhớ nhau biết gởi vào đâu. Níu chân Phật, nguyện cầu cùng Bồ-tát mười phương thấu tỏ lòng chúng sinh. Tháng Bảy, Thánh hiền cũng phải bận rộn.
Sanh tử là vấn đề lớn của đời người. Từ đó đổ ra những tha thiết ngậm ngùi. Ngày còn trẻ cho đến khi già, thơ của Tô Đông Pha luôn nói dùm cho lòng người. Nghĩ về cuộc nhân sinh mà cảm khái:
Nhân sinh đáo xứ tri hà tợ
Ưng tợ phi hồng đạp tuyết nê
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo
Hồng phi na phục kế Đông Tây
...
Cuộc sống rồi đây biết nó ra sao? Có thể như một cánh chim hồng giẫm chân lên tuyết. Ngẫu nhiên trên đó lưu dấu chân chim đã đi qua. Còn hồng hạc thì bay mất mù khơi.
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.
(Nguyễn Du)
Có thể nói, sự việc đã rồi, còn tìm kiếm chi nữa? Những ngày tang lễ của Ni trưởng Như Tịnh, một nụ trầm đốt lên, hương bay, trầm tàn, có gì không đến đi không sinh diệt ở đây? Nhưng dấu chân dẫm qua đời này cũng còn đồng vọng.
Đồng vọng trên miền quê, có con sông nhỏ chảy qua xóm làng, tên Cầu Kè luôn nhắc trong mỗi chuyến đi về. Đồng vọng giữa các huynh đệ Bảy Huệ thân quen, tu học bên nhau. Đồng vọng bên lời dạy Ân sư, những giờ mài giũa nghiên tầm. Cư trần lạc đạo của Sơ tổ Trúc Lâm, những đoạn văn Nôm cho thấy một nền văn học chữ Nôm, dạy bảo thiết tha người học đạo.
Thực thế! Hãy sá vô tâm, tự nhiên hợp đạo,
Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm,
Đạt một lòng thì thông tổ giáo.
Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ,
Chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo...
(Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu)
Con đường tu thiền ở trong lòng dân tộc, biết rõ yếu chỉ Trúc Lâm, chỉ một bề ra công gắng sức. Ân thầy thường thường đọc lại lời thầy:
Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
...
Một giấc mộng - như cái búng tay, chớp mắt đã qua đời khác. Kinh Viên giác, Phật dạy, tất cả chướng ngại là cứu cánh giác.
Tụng rằng:
Cây khô lá phủ đầy
Mai tàn tuyết đơm hoa
Gõ đồng vang tiếng nhạc
Chấm tuyết ăn đông qua (bí đao)
Trời thu cao biêng biếc
Chim lẻ, ráng chiều trôi.
(Dịch nghĩa bài tụng của Thiền sư Tuyết Đường Hạnh)
Trong sinh diệt khô tàn vẫn có sức sống. Chỉ còn một cánh hạc gầy - Ni trưởng Như Thành, đi qua đi lại bên trượng thất đìu hiu. Nguyên văn trong bài, câu cuối là “cô vụ lạc hà”. Cô vụ là chim trời đơn lẻ, cùng trôi qua với ráng chiều.
