Chiến thắng nỗi sợ hãi để lên tiếng kêu cứu, tìm lại chính mình
Không phải vết thương thể xác, mà chính là sự câm nín kéo dài mới là điều ám ảnh nhất trong bạo lực gia đình. Có những người phụ nữ, mang trên mình mặc cảm thất bại, đã phải mất cả năm trời vật lộn với nỗi sợ hãi trước khi dám nhấc máy gọi cầu cứu. Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng) là nơi họ tìm lại tiếng nói và chính mình.

Ngôi nhà Bình yên là mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và mua bán người
Ngôi nhà Bình yên không chỉ là nơi trú ẩn mà là mô hình hỗ trợ toàn diện, từ trị liệu tâm lý đến phục hồi nghề nghiệp, hoạt động dựa trên niềm tin: Mỗi phụ nữ đều xứng đáng có một nơi an toàn để bắt đầu lại cuộc đời mình.
Cuộc chiến kéo dài của "sự câm nín"
Điều ám ảnh nhất mà chị Nguyễn Ngọc Ánh (cán bộ quản lý và phát triển mô hình Ngôi nhà Bình yên), thường thấy không phải là vết thương ngoài da, mà là sự câm nín kéo dài trước khi nạn nhân tìm đến. Chị Ngọc Ánh nói thẳng một sự thật xót xa: "Không ai bị bạo lực lần đầu đã đi tố cáo. Họ phải trải qua rất nhiều thì họ mới nghĩ là họ không thể chịu được nữa".
Họ chịu đựng không chỉ vì những lý do như tình yêu hay trách nhiệm, mà vì bên trong họ là một dòng chảy ngầm của mặc cảm xã hội và nỗi sợ hãi quá lớn. Họ tự nhốt mình trong bể khổ với những suy nghĩ dai dẳng: "Mình vừa mới kết hôn mà!"; "Mình đang có con mà, thôi mình chịu cho con"...
Đè nặng hơn cả là nỗi sợ mang tính bản năng: "Mình nói như thế này thì bố mẹ mình ở quê thì chắc là thất vọng về mình lắm, bởi vì mình không thể làm chủ được cuộc sống của mình". Chính sự giằng xé nội tâm, nỗi sợ hãi trở thành người thất bại này đã kéo dài nỗi đau, biến họ thành những người tù tự nguyện trong chính căn nhà của mình.

Hoạt động tham vấn tại Ngôi nhà Bình yên
Hành trình tìm đến Ngôi nhà Bình yên, vì thế, hiếm khi là một bước chân dứt khoát. Đó là một quá trình tiếp sức tâm lý kéo dài, có khi lên đến cả năm trời thông qua tham vấn trực tuyến. Chị Ngọc Ánh nhấn mạnh về sự kiên trì không mệt mỏi của đội ngũ: "Trong rất nhiều trường hợp, nạn nhân đã liên hệ với chúng tôi từ một năm trước. Chúng tôi đã phải kiên trì thực hiện tham vấn tâm lý trực tuyến, nhằm giúp họ tích lũy đủ dũng khí để lên tiếng về câu chuyện của chính mình".
Ở Ngôi nhà Bình yên, nhân viên phải đấu tranh cùng nạn nhân với chính nỗi sợ hãi của họ. Chị Ngọc Ánh cho biết, một nạn nhân có thể gọi điện đến 3, 4, 5 lần và hơn thế nữa. Thậm chí hàng xóm, mẹ đẻ hay anh chị em họ cũng gọi điện đến để hỏi cách giúp đỡ người thân. Điều đó chứng minh rằng, hành trình "lên tiếng" là một quá trình dài, cần sự động viên lặp đi lặp lại. Số lượt tham vấn lúc nào cũng nhiều hơn số người được tiếp nhận vào Ngôi nhà Bình Yên, minh chứng cho cuộc đấu tranh nội tâm đầy gian nan đó.
Dòng chảy hồi sinh từ Ngôi nhà Bình yên
Sự câm lặng là thứ kìm giữ họ, nhưng khoảnh khắc họ quyết định bước ra chính là bản lề xoay chuyển toàn bộ câu chuyện. Khoảnh khắc ấy, theo mô tả của chị Ngọc Ánh, là "hình ảnh đóng băng": Sự kiệt quệ, nỗi sợ hãi không tan chảy trên khuôn mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng, cơ thể co rúm lại. Đó là hình ảnh của một người đã trải qua bão tố, đang tìm kiếm một nơi ẩn náu cuối cùng.

Các nạn nhân tham gia hoạt động tại Ngôi nhà Bình yên
Đây là lúc Ngôi nhà Bình yên thực hiện sứ mệnh của mình như một ngôi nhà thực sự. Họ được đưa vào nơi trú ngụ an toàn tuyệt đối, nơi không có tiếng chửi bới, không có đe dọa. Ngay lập tức, quy trình hỗ trợ toàn diện được kích hoạt, tạo nên một dòng chảy chữa lành không ngừng nghỉ.
Sự hồi sinh diễn ra đồng thời trên nhiều mặt trận. Trước tiên là hàn gắn tâm hồn, nơi các chuyên viên kiên nhẫn giúp họ giải tỏa tâm lý, lắng nghe và giúp nạn nhân nhận diện rằng lỗi lầm không nằm ở họ, qua đó chữa lành vết thương tâm lý - thứ khó lành hơn bất kỳ vết bầm nào. Cùng lúc đó, việc đòi lại công bằng cũng được tiến hành: Đội ngũ chuyên gia vào cuộc để hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết, từ giám định thương tích, hoàn thiện hồ sơ tố cáo, đến ly hôn. Đó là quá trình giúp họ lấy lại niềm tin vào công lý và quyền được sống không bạo lực.
Và quan trọng nhất, Ngôi nhà Bình yên tạo ra chiếc chìa khóa tự chủ. Họ cung cấp các lớp phục hồi năng lực và nghề nghiệp giản dị như may vá, nấu ăn, làm thủ công. Sự tự tin lớn nhất đến từ việc làm chủ kinh tế. Hình ảnh đối lập với "hình ảnh đóng băng" ban đầu chính là nụ cười khi họ tự tay làm ra sản phẩm đầu tiên, tự mình giải quyết được một vấn đề pháp lý. Họ đã bước ra khỏi vai trò "nạn nhân" để trở thành "người kiến tạo" cuộc đời mình, lấy lại vị thế chủ động cho bản thân.
Hành trình chữa lành tại Ngôi nhà Bình yên chỉ là điểm khởi đầu. Theo chị Ngọc Ánh, khi người phụ nữ đã đủ mạnh mẽ, đủ kỹ năng và đủ tự tin để rời khỏi nhà bình yên, sự hỗ trợ vẫn không hề chấm dứt. Ngôi nhà Bình yên tiếp tục thực hiện cam kết theo dõi nạn nhân hồi gia.
Đây là một cam kết dài lâu và chân thành, đảm bảo họ không bị cô đơn hay tái cô lập. Dù là hỗ trợ tìm nhà trọ, việc làm, hay chỉ là một cuộc gọi thăm hỏi định kỳ từ các nhân viên Ngôi nhà Bình yên, mục đích là duy trì sự an toàn và động viên tinh thần. Bởi lẽ, việc tái hòa nhập xã hội luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và khó khăn mới. Ngôi nhà Bình yên chính là một sợi dây neo giữ họ lại với sự bình yên đã tìm thấy.
Mỗi người phụ nữ rời đi là một chiến thắng lặng lẽ, một bằng chứng về sự kiên cường của con người. Họ mang theo không chỉ kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là ý chí kiên cường được vun đắp. Họ đã tìm thấy tiếng nói của mình, biết tự yêu thương bản thân và tin rằng họ xứng đáng với hạnh phúc.
Kết quả hỗ trợ của 2 Ngôi nhà Bình yên tại Hà Nội và Cần Thơ từ năm 2007 đến hết tháng 7/2025:
- Kết quả tham vấn: 18.605 ca; 22.390 người; 29.388 lượt.
- Tiếp nhận tạm lánh: 1.891 người tạm trú, trong đó bạo lực gia đình và xã hội: 1.305 người (739 phụ nữ, 566 trẻ em); mua bán người: 586 người (355 phụ nữ, 228 trẻ em, 3 người già)
- Thông tin liên hệ:
+ Hotline 24/7: 1900 9696 80.
+ Tham vấn và hỗ trợ trực tiếp: Phòng Tham vấn, tầng 4 nhà B, Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng - số 20 Thụy Khuê, Hà Nội





























