Chiến lược phòng thủ mới của NATO có gì đáng chú ý?

Tại cuộc họp mới đây, các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt được sự đồng thuận về một loạt mục tiêu mới nhằm củng cố năng lực phòng thủ tập thể. Mặc dù chi tiết vẫn được giữ kín, truyền thông châu Âu cho rằng liên minh quân sự này đang chuẩn bị cho một làn sóng tái vũ trang quy mô lớn.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Kyiv Post, sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng việc các nước thành viên NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – thay vì ngưỡng 2% như hiện tại – đang dần trở thành một mục tiêu thực tế.

Từ “bộ tứ tiết kiệm” đến làn sóng chi tiêu quốc phòng

Tờ Avvenire (Italy) nhận định rằng khi nói đến ngân sách cho quốc phòng, sự dè dặt trước kia dường như đã bị thay thế bởi quyết tâm hành động.

“Thúc đẩy bởi nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ châu Âu, những quốc gia từng dè sẻn giờ đây không ngần ngại chi tiêu. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói: ‘Lần trước, chúng tôi dẫn đầu nhóm Bộ tứ tiết kiệm. Lần sau, chúng tôi sẽ dẫn đầu một nhóm khác, vì tình hình đã thay đổi’”, tờ báo viết.

Xu hướng tăng cường vũ trang hiện không chỉ được thúc đẩy bởi các quốc gia vốn chi mạnh cho quốc phòng, mà còn cả từ những lãnh đạo từng theo đuổi chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Một ví dụ tiêu biểu là ông Mark Rutte – cựu Thủ tướng Hà Lan, người từng ủng hộ cắt giảm ngân sách – nay trở thành Tổng thư ký NATO và kiên trì vận động các nước tăng chi tiêu quân sự. Tương tự, cựu Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven, hiện là lãnh đạo Đảng Xã hội châu Âu, cũng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch tái vũ trang.

Hỗ trợ Ukraine – một phần cốt lõi trong chiến lược

Tờ Rzeczpospolita (Ba Lan) khẳng định rằng viện trợ cho Ukraine vẫn đóng vai trò thiết yếu trong định hướng phòng thủ của NATO.

“Chi tiêu quân sự này có liên quan chặt chẽ đến các kế hoạch khẩn cấp mới – những kịch bản được xây dựng tỉ mỉ để xác định ai sẽ tham gia bảo vệ trước mối đe dọa từ Nga và bằng cách nào. Tuy nhiên, một phần thiết yếu trong nỗ lực này là hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine. Ông Rutte khẳng định rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ không làm ảnh hưởng đến viện trợ phương Tây dành cho Kiev. Viện trợ này sẽ được cấp riêng và tiếp tục trong nhiều năm tới – chừng nào mối đe dọa từ Điện Kremlin còn tồn tại”, tờ báo viết.

Chi tiêu phải đi đôi với chiến lược hiện đại

Trong khi nhiều nước tăng ngân sách quốc phòng, báo Jyllands-Posten của Đan Mạch cảnh báo rằng việc chi tiêu cần có chiến lược rõ ràng và phải tránh rơi vào lối tư duy lạc hậu.

“Chúng ta không thể để sự vội vã trở thành sai lầm. Điều này đúng cả trong quản lý nguồn ngân sách công khổng lồ lẫn trong việc đảm bảo rằng các chính sách đưa ra phải phù hợp với mối đe dọa hiện tại, không phải của quá khứ. Ukraine đã cho chúng ta một cái nhìn chân thực hơn về chiến trường. Đan Mạch – với những đóng góp lớn cho Ukraine – giờ đây có thể sử dụng kinh nghiệm đó để xây dựng một chính sách quốc phòng tránh rơi vào tư duy lỗi thời của thế kỷ trước”, tờ báo nhận định.

Kịch bản Mỹ rút dần khỏi châu Âu

rằngXe quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo (Ba Lan) ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

rằngXe quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo (Ba Lan) ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Tờ Corriere della Sera của Italy cho rằng Mỹ đã đạt được một cột mốc quan trọng: các nước NATO đồng thuận với mức chi tiêu quốc phòng 5% GDP – điều mà Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng theo đuổi nhưng chưa hiện thực hóa được.

Theo các chuyên gia, Mỹ giờ đây có thể bắt đầu rút dần khỏi châu Âu – một cách từ tốn thay vì đột ngột. Chủ đề này sẽ là tâm điểm tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24–25/6 tại The Hague. Trong thời gian tới, các quốc gia châu Âu sẽ phải nỗ lực gấp đôi để lấp đầy khoảng trống mà Mỹ có thể để lại.

Mối lo về khí hậu và ngân sách xã hội

Tuy nhiên, không phải tất cả đều nhìn nhận xu hướng tái vũ trang với sự ủng hộ. Tờ The Guardian (Anh) cảnh báo rằng việc tăng chi tiêu quân sự có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu chống biến đổi khí hậu và các chính sách xã hội khác.

“Kế hoạch tái vũ trang của riêng NATO có thể làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lên tới 200 triệu tấn mỗi năm. Mỗi đô la chi cho vũ khí không chỉ kéo theo cái giá về carbon mà còn làm mất cơ hội đầu tư vào các chính sách khí hậu. Nhiều quốc gia như Anh, Bỉ, Pháp và Hà Lan đang bù đắp cho chi tiêu quốc phòng bằng cách cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài – một xu hướng khiến các nhà hoạt động môi trường không khỏi lo ngại”, trang báo Anh cảnh báo

Hải Vân/Báo Tin tức và dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/chien-luoc-phong-thu-moi-cua-nato-co-gi-dang-chu-y-20250607164524017.htm
Zalo