Chiến lược mới của Israel nhằm làm suy yếu Hamas từ bên trong
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa thừa nhận rằng Israel đang hỗ trợ một nhóm vũ trang ở Gaza có tên là 'Lực lượng Nhân dân' (Popular Forces). Nhóm này được cho là có liên hệ với các gia tộc lớn ở phía nam Gaza và có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ông Netanyahu cho rằng việc hỗ trợ nhóm này là một chiến lược nhằm làm suy yếu Hamas từ bên trong. Việc Israel dựa vào các lực lượng dân quân bộ lạc hoặc gia tộc ở Gaza để chống lại Hamas có thể đem lại một số lợi ích trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, chiến lược này tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó có khả năng mang lại thành công bền vững.
Theo báo Jerusalem Post, Israel đang cung cấp vũ khí và có thể đang hợp tác với các nhóm dân quân có vũ trang tại Gaza. Nhiều nguồn tin cho hay một trong số các nhóm này được dẫn dắt bởi Yasser Abu Shabab, người được cho là xuất thân từ một gia tộc lớn tại phía Nam Gaza. Một số báo gọi nhóm của ông này là “băng nhóm tội phạm”, trong khi những báo cáo khác mô tả nhóm này theo hướng thân tộc hoặc bộ lạc.
Thông tin về các nhóm này hiện còn khá mơ hồ. Không rõ liệu chỉ có nhóm của Abu Shabab được hỗ trợ hay còn có nhiều nhóm khác cũng được khuyến khích hành động. Điều đáng lo ngại là nếu các nhóm này có tiền sử hoạt động tội phạm, như cướp bóc hay tranh giành quyền lực địa phương, thì rất có thể họ sẽ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Gaza.
Việc các lực lượng dân quân xuất thân từ một khu vực hoặc gia tộc cụ thể thường gặp khó khăn trong việc mở rộng ảnh hưởng, do bị giới hạn về địa lý và nền tảng xã hội. Những khác biệt về địa phương, gia tộc, thậm chí mối hận thù truyền kiếp, khiến các nhóm như vậy khó có thể xây dựng được một phong trào chống Hamas mang tính thống nhất và toàn diện.
Trong lịch sử, đặc biệt là ở Gaza vào thập niên 1980, các cuộc xung đột giữa các gia đình và gia tộc từng xảy ra thường xuyên. Tình trạng này cũng từng phổ biến ở các làng Arập trong lãnh thổ Israel, nơi mà bạo lực sử dụng súng đang diễn ra ở mức độ nghiêm trọng trong những năm gần đây. Bối cảnh chia rẽ sâu sắc như vậy càng làm suy yếu khả năng hình thành một lực lượng vũ trang đoàn kết và có hiệu quả lâu dài.
Lịch sử quân sự cho thấy việc các quốc gia sử dụng lực lượng dân quân, lính đánh thuê hay các nhóm vũ trang bộ lạc là điều không mới. Từ thời cổ đại, như khi Hannibal chiến đấu với La Mã, ông đã phải tuyển mộ lính từ các dân tộc khác sau khi lực lượng Carthage suy yếu. Trong thời kỳ Phục Hưng, Machiavelli từng cảnh báo lính đánh thuê là “thiếu đoàn kết, tham lam và kỷ luật kém”, nhưng các thành bang vẫn tiếp tục thuê họ vì thiếu lựa chọn khác.
Trong thời hiện đại, Mỹ từng hợp tác với các bộ lạc Sunni ở Iraq (Sahwa) trong thời kỳ hậu chiến. Tuy nhiên, các lực lượng này không thể duy trì lâu dài, thường bị bỏ rơi sau khi mục tiêu chiến lược thay đổi. Ví dụ, sau khi Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011, các nhóm Sahwa bị cắt giảm nguồn lực và ảnh hưởng, khiến họ không còn đóng vai trò hiệu quả trong cuộc chiến chống lại ISIS sau này.
Trong một số trường hợp, việc trang bị cho các lực lượng dân quân dẫn đến hậu quả tiêu cực. Sau cuộc diệt chủng Rwanda, các nhóm vũ trang được thành lập đã góp phần làm bùng phát cuộc xung đột kéo dài tại Congo. Tương tự, việc dựa vào các nhóm địa phương để duy trì ảnh hưởng tại Sudan, Libya, Yemen hay Somalia chỉ càng khoét sâu bất ổn, dẫn đến nội chiến kéo dài và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Ở Mexico, sự hợp tác giữa chính quyền và các băng đảng trong những thập niên cuối thế kỷ XX đã tạo ra một hệ thống chính trị tạm ổn. Tuy nhiên, khi hệ thống này sụp đổ, đất nước rơi vào vòng xoáy bạo lực mà đến nay vẫn chưa thể kiểm soát.
Trong bối cảnh hiện nay, giả thuyết cho rằng việc hợp tác với các nhóm dân quân địa phương sẽ giúp Israel giảm tổn thất sinh mạng binh sĩ là một giả định chưa được kiểm chứng. Trên thực tế, những nhóm được vũ trang như vậy có thể mất kiểm soát, gây ra sự tàn sát dân thường, làm gia tăng xung đột nội bộ ở Gaza, và thậm chí tạo ra các thế lực mới khó kiểm soát hơn cả Hamas.
Việc trang bị vũ khí cho các lực lượng dân quân, bộ lạc hay gia tộc ở Gaza có thể mang lại lợi ích chiến thuật trong ngắn hạn, nhưng lịch sử cho thấy những chiến lược như vậy hiếm khi thành công trong dài hạn. Thay vào đó, chúng thường tạo ra những hậu quả không lường trước được, làm gia tăng bạo lực, chia rẽ xã hội và gây hại cho chính các quốc gia bảo trợ. Trong trường hợp của Israel, việc lựa chọn con đường này rất có thể sẽ gây bất ổn lớn hơn về lâu dài, cả về mặt an ninh và chính trị.