Chiếc gùi trong đời sống đồng bào Xtiêng

Không biết từ bao giờ và khởi nguồn từ đâu, ai đã sáng tạo ra những chiếc gùi, chỉ biết rằng, gùi là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong đời sống và lao động, sản xuất của người Xtiêng ở Đồng Nai. Gùi có trong hầu hết các lễ hội văn hóa truyền thống của người Xtiêng; gùi lên nương, lên rẫy. Trong kháng chiến, gùi được dùng để tải đạn, vận chuyển lương thực nuôi bộ đội… Cứ như thế, những chiếc gùi gắn bó với đời sống đồng bào Xtiêng như vật bất ly thân.

Những chiếc gùi gắn bó với đời sống phụ nữ Xtiêng khi đi rừng, trèo đèo, lội suối.

Những chiếc gùi gắn bó với đời sống phụ nữ Xtiêng khi đi rừng, trèo đèo, lội suối.

Đặc biệt, những chiếc gùi xinh xắn, hữu dụng đó chỉ có thể được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mẩn đầy sáng tạo của nam giới, nhưng lại gắn bó sâu sắc trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của người phụ nữ Xtiêng.

Biểu tượng đặc trưng của đồng bào Xtiêng

Không rộn ràng như tiếng cồng, tiếng chiêng, rực rỡ như những chiếc váy, áo thổ cẩm; cũng không là vật phẩm trong lễ cưới hỏi, nhưng chiếc gùi là biểu tượng, là vật dụng không thể thiếu trong đời sống của người Xtiêng, là món quà ý nghĩa người cha tặng con gái khi về nhà chồng, một nét văn hóa đặc trưng làm sâu sắc hơn vẻ đẹp chịu thương, chịu khó, đảm đang của người phụ nữ Xtiêng.

Anh Điểu Cóc ở xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai chia sẻ: Trong đời sống đồng bào Xtiêng, chiếc gùi có ở mọi lúc, mọi người. Già trẻ, trai gái, lớn bé đều sử dụng thành thạo và gắn bó với chiếc gùi. Nó trở thành biểu tượng đặc trưng của đồng bào Xtiêng. Và trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nó càng hữu dụng hơn khi là vật dụng đi chợ, chứa đựng hàng hóa thay cho dùng bao nylon, góp phần giảm rác thải nhựa sinh hoạt.

Với phụ nữ Xtiêng, chiếc gùi không đơn thuần là dụng cụ dùng trong sinh hoạt hằng ngày, đó còn là niềm kiêu hãnh, là trang sức, chất chứa tâm hồn của họ. Từng hoa văn, kiểu dáng, kích thước của chiếc gùi được đồng bào Xtiêng ngày càng sáng tạo tinh tế đáp ứng nhu cầu sử dụng, tính thẩm mỹ ở mọi lứa tuổi và cung cấp cho thị trường.

Theo các nghệ nhân Xtiêng, để đan được những chiếc gùi này không khó, điều quan trọng là niềm đam mê, sự sáng tạo với nghề. Nghề đan gùi đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mẩn, tinh tế, từ công đoạn chọn những thanh tre, nứa không non cũng không quá già đến kỹ thuật vót và óc sáng tạo trong hoa văn, kiểu dáng. Đặc biệt, tùy nhu cầu sử dụng, mỗi chiếc gùi sẽ được dùng kết hợp với nguyên liệu tre, nứa, mây sao cho phù hợp và đảm bảo chất lượng lâu bền.

Ông Phạm Quốc Hưng, Tổ phó Tổ Nghề đan lát sóc Bom Bo, xã Bom Bo cho biết: Gùi đan xong, người Xtiêng thường gác trên bếp củi để hong khói nhằm không bị mối, mọt và tạo vẻ đẹp vàng óng, bền chắc cho chiếc gùi.

“Nghề đan gùi đã, đang và sẽ còn được các thế hệ đồng bào Xtiêng gìn giữ, bảo tồn và phát huy, một đặc trưng văn hóa truyền thống giản dị, đậm đà bản sắc văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước và nông thôn Việt Nam”.

Ông ÐIỂU ÐIỀU, Trưởng ban Dân tộc HÐND thành phố Ðồng Nai

Góp phần đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc

Do đặc trưng sinh sống chủ yếu ở vùng rừng núi, đồi dốc và tập quán đi rừng, làm rẫy kết hợp chăn thả gia súc, trông con… nên phương thức vận chuyển bằng gùi trở thành lựa chọn tối ưu của người Xtiêng. Gùi dùng để đựng khi đi hái rau rừng, nhặt củi, gùi con… Cứ như thế, gùi lặng lẽ theo năm tháng gắn bó với đời sống đồng bào Xtiêng như một lẽ tự nhiên.

Nếu dao côi, xà gạc, nỏ thể hiện sự dũng mãnh của người đàn ông, là vật dụng không thể thiếu khi đi rừng, lên rẫy thì chiếc gùi lại gắn liền với cuộc đời, sự siêng năng, trách nhiệm với gia đình của người phụ nữ Xtiêng.

Người Xtiêng quan niệm, đàn ông muốn lấy vợ phải đan được ít nhất 1 cái gùi, phụ nữ muốn lấy chồng phải dệt được ít nhất 3 tấm thổ cẩm. Tuy nhiên, ngày nay, trước cơn lốc hòa nhập của cuộc sống hiện đại, nghề đan gùi của đồng bào Xtiêng đang dần bị mai một, nhiều phương thức vận chuyển tiên tiến, hiện đại đã được thay thế cho những chiếc gùi. Để lưu giữ làng nghề truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào cư dân bản địa, nghề đan gùi của đồng bào Xtiêng đã và đang được gìn giữ, phát huy và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Đồng Nai chia sẻ: Không chỉ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật, chiếc gùi của đồng bào Xtiêng đã đi vào thơ ca, nhạc họa và phần nhiều đã trở thành thông dụng. Từng bức họa, điêu khắc cuộc sống của người Xtiêng đều không thể thiếu hình ảnh của những chiếc gùi. Và dẫu trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đời sống của đồng bào Xtiêng đã có nhiều đổi thay so với trước, nhưng những chiếc gùi vẫn là vật dụng dùng để vận chuyển không thể thay thế trong tập quán sinh hoạt, đi rừng, làm rẫy.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ những ngày gian khó khai phá nương rẫy, qua những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến thời kỳ hội nhập phát triển, chiếc gùi vẫn luôn đồng hành cùng đồng bào Xtiêng. Và dù cuộc sống hiện đại tại thành phố Đồng Nai hôm nay đã "khoác lên mình" diện mạo mới, nhưng chiếc gùi của người Xtiêng vẫn giữ giá trị nguyên sơ của nó. Đó là biểu tượng cho sự khéo léo của nam giới, sự đảm đang của nữ giới và là niềm tự hào chung của cả cộng đồng.

Minh Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202607/chiec-gui-trong-doi-song-dong-bao-xtieng-5c80cde/