Chìa khóa hữu hiệu để hạn chế tối đa hình sự hóa

Cần ưu tiên cho doanh nghiệp khắc phục sai phạm, hạn chế xử lý hình sự; khi buộc phải xử lý hình sự thì nên ưu tiên việc phạt tiền và giảm áp dụng hình phạt tù.

Tình trạng hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính không phải là vấn đề mới.

Minh định lại yếu tố “lừa dối” trong các quan hệ

Có tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế là bởi ranh giới giữa vi phạm dân sự, kinh tế, hành chính với vi phạm hình sự ngày càng phức tạp, đan xen, chồng lấn, khó phân biệt tách bạch và khó xử lý; nhất là trong bối cảnh đòi hỏi phải giữ vững kỷ cương pháp luật, xử lý kịp thời, nghiêm khắc hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Thực tế có sự lẫn lộn giữa dấu hiệu vi phạm dân sự, kinh tế, hành chính với dấu hiệu vi phạm hình sự. Chẳng hạn, BLDS 2015 quy định rằng “khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu”.

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Hệ thống luật phải được sửa đổi theo hướng minh bạch, chỉ có một cách hiểu; phải bảo đảm nhận thức và áp dụng đúng pháp luật, mang lại công lý và sự công bằng đối với doanh nghiệp.

Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình.

Và người bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 127 BLDS 2015.

Điều đó có nghĩa là lừa dối trong dân sự không nhất thiết phải xử lý về hành vi lừa đảo hay lừa dối trong BLHS.

Ưu tiên cho việc khắc phục hậu quả

Luật sư Trương Thanh Đức.

Đối với những vi phạm mang tính chất dân sự, kinh tế thì cần ưu tiên cho việc khắc phục hậu quả, hạn chế xử lý hình sự; khi buộc phải xử lý hình sự thì cũng ưu tiên việc phạt tiền và giảm nhiều hình phạt tù.

Đây là chìa khóa quan trọng mà các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng cần phải quán triệt, thấm nhuần để chống hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC

Pháp luật chồng chéo, nhiều cách hiểu khác nhau

Pháp luật hiện nay chưa thật sự tạo ra được chuẩn mực rõ ràng và cách hiểu thống nhất, đúng đắn. Chẳng hạn trong việc cấp tín dụng của ngân hàng thì việc không thu hồi được vốn và lãi, dẫn đến mất tiền của ngân hàng là do người vay vốn chiếm đoạt hoặc thua lỗ, thất thoát, không có khả năng trả nợ. Còn trách nhiệm của nhân viên ngân hàng chỉ là thứ yếu, trong nhiều trường hợp chỉ là sơ suất, sai phạm nhỏ, không phải là yếu tố quyết định dẫn đến việc gây thiệt hại cho ngân hàng.

Tuy nhiên, việc xác định có hay không có tội đối với những sai sót của nhân viên nhiều khi là rất mơ hồ, không rõ ràng. Đặc biệt, trong rất nhiều vụ án kết tội người vay vốn lừa đảo thì ngân hàng phải là người “bị hại”. Tuy nhiên, trong những trường hợp này thì pháp nhân ngân hàng chỉ có thể là “bị hại” khi nhân viên ngân hàng cũng bị tội phạm lừa, tức là đối tượng bị hại cụ thể chứ họ không thể phạm tội khác như thiếu trách nhiệm hay vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Để pháp luật được thực thi nghiêm thì hệ thống luật phải được sửa đổi theo hướng minh bạch, chỉ có một cách hiểu. Phải bảo đảm nhận thức và áp dụng đúng pháp luật, mang lại công lý và sự công bằng đối với việc thực hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên thực tế. Cùng với đó, phải phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Nếu xử lý vi phạm không có tác dụng phòng ngừa, răn đe vi phạm thì thậm chí còn gián tiếp khuyến khích vi phạm.

Ngoài ra, việc công bố và áp dụng án lệ trong lĩnh vực kinh tế - dân sự cần được đẩy mạnh hơn nữa.

CHÂN LUẬN ghi

Mở ra cơ hội cho con nợ có thể phục hồi, trả nợ, thay vì triệt đường sống

Nếu con nợ có thiện chí, từng trả nợ, có tài sản bị thu giữ hoặc phá sản do rủi ro thì cần xử lý qua cơ chế dân sự, thương mại hoặc phá sản.

Việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế sẽ tạo rào cản lớn đối với chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: QUANG HUY

Điều 134 Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức, thế kỷ XV thời Lê Thánh Tông) có quy định: “Nếu trả chậm chưa đến ba tháng thì không bắt tội; nếu quá ba tháng thì tùy số tiền mà đánh phạt roi”. Như vậy, thay vì trừng phạt ngay khi đến hạn trả nợ mà không trả được, luật xưa cho phép khất hạn, tức là chấp nhận sự tồn tại của rủi ro, khó khăn trong làm ăn - vay mượn, từ đó mở ra cơ hội cho con nợ có thể phục hồi, trả nợ, thay vì triệt đường sống. Nếu trả chậm quá ba tháng thì không mặc định là tội, mà còn tùy thuộc vào số tiền nợ; điều này cho thấy yếu tố định lượng được xem xét để xác định mức độ nguy hại.

Tư tưởng này rất gần với tư duy pháp luật hiện đại: Không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế; chỉ khi nào hành vi có yếu tố gian dối, chiếm đoạt và gây hậu quả nghiêm trọng thì mới xử lý hình sự.

Bản chất của kinh doanh là chấp nhận rủi ro. Doanh nhân đưa ra quyết định đầu tư, mua bán, tài chính dựa trên phân tích thị trường nhưng không ai có thể đảm bảo mọi phương án đều thành công. Phá sản, thất bại, thua lỗ là một phần của môi trường kinh doanh lành mạnh, nếu không có yếu tố gian lận thì không thể lấy kết quả lỗ để làm căn cứ khép tội.

Việc bắt giam một người chỉ vì không trả nợ đúng hạn mà không có yếu tố gian lận hay chiếm đoạt sẽ làm méo mó chức năng của pháp luật hình sự, biến công cụ bảo vệ trật tự xã hội thành công cụ cưỡng ép trong quan hệ dân sự. Một nền kinh tế mà ở đó doanh nhân lo sợ bị hình sự hóa khi gặp rủi ro thì sẽ không thể khuyến khích đổi mới, sáng tạo và dám đầu tư dài hạn. An toàn pháp lý là một điều kiện căn bản cho phát triển kinh tế tư nhân.

Nếu một sự thất bại, chậm trả, hay rủi ro tài chính nào đó cũng có thể khiến họ bị bắt giam thì hệ quả là kinh tế tư nhân không phát triển, người dân giảm niềm tin vào pháp luật, gia tăng lạm dụng hình sự như công cụ cưỡng chế…

Ngược lại, nếu hệ thống pháp luật dân sự có cơ chế cưỡng chế thi hành án dân sự đủ mạnh như có thông tin tài sản minh bạch, chế tài cưỡng chế hợp lý, truy vết tài sản hiệu quả thì không cần dùng đến biện pháp chế tài hình sự mà vẫn có thể bảo vệ quyền của chủ nợ; đồng thời khuyến khích người gặp khó khăn chủ động thương lượng, hòa giải thay vì lẩn trốn.

Pháp luật phải giữ cho quyền lực nhà nước không xâm phạm đời sống dân sự thuần túy. Việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế sẽ khiến pháp luật mất đi tính minh bạch. Người dân, doanh nghiệp không dám vay vốn, đầu tư hoặc không dám chấp nhận rủi ro kinh doanh. Đây là rào cản lớn đối với chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đồng thời còn làm gia tăng chi phí xã hội và hành chính: Lạm dụng biện pháp chế tài hình sự dẫn đến tắc nghẽn tư pháp, làm gia tăng chi phí quản lý nhà nước, gây quá tải cho hệ thống tố tụng, trong khi hiệu quả thu hồi tài sản không cao.

Việc hình sự hóa rủi ro dân sự, kinh doanh thương mại cũng có thể khiến các tổ chức tín dụng e ngại cho vay, từ đó làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Trái lại, nếu có cơ chế dân sự hiệu quả, tín dụng sẽ phát triển bền vững hơn, phù hợp với tính chất “rủi ro có kiểm soát” của thị trường.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước đã nêu rõ: “Không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế”. Đây không chỉ là phương châm chính trị mà phải trở thành nguyên tắc xử lý trong hoạt động tố tụng.

Do đó, cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dám vay, dám đầu tư, dám khởi nghiệp; cần quy định tách bạch giữa việc vi phạm nghĩa vụ và hành vi lừa đảo. Chẳng hạn chỉ khi người vay có hành vi gian dối ngay từ đầu (khai gian thông tin, tạo dựng hồ sơ giả, không có ý định trả nợ...), mới nên xử lý hình sự. Nhưng nếu họ có thiện chí, từng trả nợ, có tài sản bị thu giữ hoặc phá sản do rủi ro thì cần xử lý qua cơ chế dân sự, thương mại hoặc phá sản.

Theo tôi, luật sửa đổi lần này cần sửa các điều luật liên quan đến kinh tế, làm rõ yếu tố cấu thành tội phạm, nhất là hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, trốn thuế, vi phạm quy định…

Trong hoạt động tố tụng, chúng ta cần thiết lập cơ chế cảnh báo sớm như trước khi khởi tố, cần hội đồng liên ngành đánh giá xem có dấu hiệu của tranh chấp dân sự hay không; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan tố tụng khi áp dụng biện pháp ngăn chặn, truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ án liên quan đến kinh tế.

TS ĐINH THẾ HIỂN

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chia-khoa-huu-hieu-de-han-che-toi-da-hinh-su-hoa-post853278.html
Zalo