'Chìa khóa' cho bảo tồn di sản bền vững

Nghệ nhân là linh hồn của di sản nhưng nhiều người đang già hóa, thiếu điều kiện truyền dạy và chưa được đãi ngộ xứng đáng. Thực tiễn đòi hỏi những cơ chế hỗ trợ, đào tạo và kế thừa kịp thời trong công tác bảo tồn văn hóa hiện nay.

Nghệ nhân Điểu Dé ở bon Điêng Đu (Quảng Tân) truyền dạy đàn đá cho các bạn trẻ

Nghệ nhân Điểu Dé ở bon Điêng Đu (Quảng Tân) truyền dạy đàn đá cho các bạn trẻ

Nghệ nhân là linh hồn của di sản

Trong đời sống văn hóa các dân tộc bản địa, nghệ nhân không chỉ là người biết đánh một bài chiêng, dệt một tấm thổ cẩm hay hát một điệu dân ca. Họ là “bộ nhớ sống” của cộng đồng, là người gìn giữ tri thức, nghi lễ, phong tục và tinh thần dân tộc. Không có họ, nhiều giá trị văn hóa khó có thể tái hiện đúng bản sắc.

Tại Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng lần thứ I, nghệ nhân Y Dây bon R’Cập ở Nam Nung cho biết, bon hiện có khoảng gần 100 người biết đánh chiêng nhưng đánh thành thạo 6 chiêng chỉ có 6 người. Ông chia sẻ: “Mình vẫn cố gắng truyền dạy lại cho lớp trẻ nhưng tuổi ngày càng già, chỉ sợ khi không còn đủ sức, buôn làng không giữ được bản chiêng của ông bà”.

Lời tâm sự mộc mạc ấy chứa đựng cả nỗi lo và trách nhiệm của thế hệ đi trước. Không ít nghệ nhân khác cũng mang chung nỗi trăn trở ấy. Bà Thị Bi Ơn, nghệ nhân ở xã Đức An tâm sự: “Mấy đứa nhỏ rất thích học nhưng mình không có điều kiện mở lớp đàng hoàng. Nhiều kỹ thuật phải dạy trực tiếp, ngồi lâu mà giờ lưng tôi đau suốt”.

Phần lớn nghệ nhân học nghề theo lối “truyền tay, truyền tai”, không qua đào tạo bài bản, nên khi họ già yếu, ký ức văn hóa cũng đứng trước nguy cơ mai một. Dù người trẻ tham gia ngày càng nhiều nhưng nếu thiếu sự dẫn dắt của nghệ nhân, di sản khó có thể bền vững trong đời sống. Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng lần thứ I là minh chứng rõ nhất cho vai trò của nghệ nhân trong cộng đồng: họ không chỉ biểu diễn mà còn truyền cảm hứng, xây dựng bản lĩnh văn hóa cho lớp trẻ. Nhưng nhìn sâu hơn, có thể thấy lớp nghệ nhân già hóa nhanh hơn lực lượng kế cận được hình thành. Bảo tồn văn hóa, vì thế không thể tách khỏi việc chăm lo cho những người đang mang trên vai trách nhiệm gìn giữ di sản.

Cần chính sách mạnh mẽ hơn

Theo bà Lê Thị Trúc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm triển khai các chính sách cho nghệ nhân. Nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng, dệt thổ cẩm, dân ca, dân vũ được mở ngay tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình phục dựng lễ hội truyền thống, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt câu lạc bộ, trang phục và nhạc cụ đã tạo thêm điều kiện để nghệ nhân có không gian thực hành và truyền dạy.

Một số địa phương đã phối hợp với ngành văn hóa tổ chức tập huấn kỹ năng truyền dạy, bồi dưỡng kiến thức di sản và kỹ năng trình diễn cho lực lượng nòng cốt. Nhiều mô hình được Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phản ánh, cho thấy sự chủ động từ cơ sở, như mời nghệ nhân vào trường học giảng dạy, duy trì sinh hoạt định kỳ… Qua đó khẳng định, chính sách không chỉ dừng ở văn bản mà đang từng bước đi vào đời sống.

Những nỗ lực bảo tồn của tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, song để bảo tồn bền vững vẫn cần bước đi mạnh mẽ, đồng bộ hơn. Nhiều nghệ nhân mong có cơ chế truyền dạy ổn định, được hỗ trợ trang thiết bị, không gian sinh hoạt và các lớp đào tạo dài hạn. Trong khi đó, lực lượng kế cận còn mỏng, hạn chế về kỹ năng, kiến thức văn hóa và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Một thực tế cũng cho thấy, muốn giữ di sản phải giữ những người giữ di sản. Tỉnh đã có nhiều chính sách nhưng trước thực tế nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, chúng ta cần tạo thêm điều kiện để họ truyền dạy và phải hình thành lực lượng kế thừa một cách chủ động. Văn hóa chỉ sống khi còn người tiếp nối.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chia-khoa-cho-bao-ton-di-san-ben-vung-412623.html