Chỉ một câu nói của đồng nghiệp nam, tôi bỗng thấy tim mình rung lên một nhịp
Đôi khi, người khiến ta bối rối không phải vì họ làm điều gì đặc biệt, mà chỉ vì một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Văn phòng đã vắng người, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím cuối cùng của tôi và tiếng gió đập nhẹ vào cửa kính. Tôi đang chuẩn bị tắt máy thì Anh Minh, đồng nghiệp cùng phòng, cất tiếng gọi: “Mai này, dạo này trông em khác lắm. Em có chuyện gì à?”
Tôi quay lại, ngạc nhiên. Anh Minh – người vốn lạnh lùng, ít nói và luôn chỉ nói chuyện công việc – bỗng dưng hỏi một câu đầy quan tâm. Tôi cười trừ: “Dạ, đâu có gì đâu anh. Em vẫn bình thường mà.”
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút trầm buồn: “Không phải vậy đâu. Trước giờ em hay cười, hay nói lắm mà. Đừng để công việc làm em mất đi cái vui của mình.”
Câu nói chỉ có vậy. Ngắn ngủi, nhẹ tênh. Nhưng lại khiến lòng tôi chao đảo. Tôi lúng túng gật đầu, rồi vội thu dọn đồ, bước ra hành lang ẩm mùi mưa.
Tối đó, tôi nằm mãi mà không ngủ được. Câu nói của anh cứ vang lên trong đầu, từng chữ như gõ nhịp chậm rãi vào tâm trí: “Đừng để công việc làm em mất đi cái vui của mình.”

Chỉ một câu nói của đồng nghiệp nam, tôi bỗng thấy tim mình rung lên một nhịp. Ảnh minh họa
Tôi không hiểu vì sao nó khiến mình bối rối đến vậy. Có thể vì tôi đã quá mệt mỏi dạo này. Những ngày chạy deadline, những đêm thức khuya chỉnh sửa bản kế hoạch, những bữa ăn bỏ dở… khiến tôi chẳng còn thời gian để soi gương hay mỉm cười. Tôi chỉ muốn xong việc, rồi về ngủ.
Vậy mà, có người nhận ra điều đó. Một người chẳng thân thiết, chẳng hay trò chuyện, lại tinh ý đến lạ.
Anh Minh hơn tôi vài tuổi, từng trải, điềm đạm, là kiểu người mà ai trong công ty cũng nể. Chúng tôi chưa bao giờ thân – chỉ là đồng nghiệp cùng dự án, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về số liệu hoặc tiến độ.
Nhưng sau buổi chiều ấy, khoảng cách giữa tôi và anh như bị xê dịch nhẹ, dù chẳng ai chủ động bước qua.
Tôi không dám nghĩ nhiều. Anh có bạn gái lâu năm, còn tôi vẫn chỉ là cô nhân viên mới, chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ anh chỉ muốn động viên đồng nghiệp – một lời khích lệ tử tế thôi mà. Nhưng sao lòng tôi cứ thấy run rẩy mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy, cái ánh nhìn dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trong những cuộc họp khô khan.
Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc giữa những giả thiết. Liệu đó chỉ là một lời quan tâm bình thường, hay là một điều gì đó nhiều hơn? Liệu tôi có đang quá nhạy cảm, quá cô đơn nên tự mình gán cho câu nói ấy một ý nghĩa khác?
Tôi cố dặn lòng: “Không được nghĩ linh tinh.” Nhưng càng cố, tôi lại càng thấy lạ lẫm. Lâu rồi, tôi không nghe ai hỏi han bằng một giọng thật đến thế. Không ai để ý đến nụ cười của tôi, hay nhận ra khi tôi mệt.
Có lẽ, điều khiến tôi bối rối không phải là anh Minh, mà là chính bản thân tôi – người bỗng nhận ra mình đã sống như một cái máy quá lâu, đến mức chỉ cần một chút ấm áp thôi cũng đủ khiến tim chao đảo.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn thường lệ. Khi anh Minh bước vào, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Không còn ánh nhìn né tránh, cũng chẳng còn bối rối. Tôi nhận ra, có những câu nói chỉ nên giữ trong lòng như một kỷ niệm nhỏ.
Anh gật đầu chào tôi, nụ cười nhè nhẹ. Giữa chúng tôi vẫn là khoảng cách an toàn, nhưng đâu đó, tôi biết mình đã nhẹ lòng hơn.
Đôi khi, một câu nói vô tình cũng có thể khiến người ta nhìn lại chính mình. Nó không hẳn là rung động, cũng chẳng phải tình cảm, mà chỉ là khoảnh khắc ta được ai đó chạm đến, đủ để thấy mình vẫn còn biết cảm nhận, vẫn còn là một con người có cảm xúc.
Tối đó, tôi lại cười – không vì anh Minh, mà vì cuối cùng tôi hiểu: hóa ra, điều tôi cần không phải là sự quan tâm của ai khác, mà là sự dịu dàng dành cho chính bản thân mình.






























