Chen lấn và mặt trái của văn hóa đám đông
Nhiều sự kiện công cộng, cảnh chen lấn, phá rào cho thấy chuẩn mực xã hội chưa đủ mạnh để giữ kỷ luật đám đông.

Hình ảnh đông đúc tại lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: REUTERS
Những dòng người ken đặc, những cánh tay đẩy, kéo, một người có hành động "vượt rào", lập tức kéo theo cả đám đông rối loạn. Đây không chỉ là một sự cố nhỏ do đám đông, mà còn là khoảng trống trong văn hóa công cộng, khi chuẩn mực trật tự chưa đủ mạnh để kìm nén sự háo hức tập thể.
Trong Queuing for Beginners (tạm dịch: Xếp hàng cho người mới bắt đầu), tác giả Joe Moran chỉ ra việc xếp hàng tưởng chừng đơn giản lại là “nghi thức xã hội” quan trọng, giúp duy trì công bằng và trật tự trong không gian công cộng.
Vì sao đám đông dễ rơi vào hỗn loạn?
Trong Queuing for Beginners, tác giả Joe Moran chỉ ra sự vắng mặt của một hàng lối rõ ràng luôn tiềm ẩn nguy cơ hỗn loạn. Khi không có quy tắc chung, mỗi người phải tự xoay sở, tự đặt ra cách giữ chỗ cho mình và kết quả thường là một “nghi thức xếp hàng lộn xộn” khó kiểm soát.
Ví dụ quen thuộc được Moran đưa ra là ở bến xe buýt. Khi hành khách dồn ứ, người ta chen lấn lên những chiếc xe đã chật cứng mà không theo bất kỳ trật tự nào. Một số tài xế thậm chí chọn cách chạy qua điểm dừng đông nghẹt để khỏi phải đối mặt với cảnh hỗn loạn. Cách hành xử này phản ánh rõ ràng cơ chế vận hành của đám đông, khi quy tắc ngầm bị phá vỡ, cá nhân dễ dàng hòa vào sự vô tổ chức chung.
“Tâm lý thiếu kiên nhẫn càng làm mọi thứ trầm trọng hơn. Mọi người thường giận dữ khi phải chờ đợi và sẵn sàng chen ngang, mắng mỏ, thậm chí dùng sức mạnh để giành lợi thế”, Moran nhận định.
Xếp hàng là một nghi thức xã hội được duy trì bởi sự tin tưởng và ý thức công bằng. Nó vừa là thực tế thường ngày, vừa là câu chuyện mà cộng đồng có thể kể để củng cố bản sắc của mình
Joe Morgan
Tại một hoạt động thu hút đông người, khi hàng nghìn người chen chân trong một không gian có hạn, chỉ một nhóm bắt đầu chen vào cũng đủ để tạo hiệu ứng lan truyền. Đám đông phía sau nhanh chóng dồn theo, biến thành cảnh tượng hỗn loạn.
“Đằng sau những hành vi chen hàng là tâm lý ‘đám đông’. Khi đứng một mình, cá nhân có xu hướng giữ phép tắc. Nhưng trong tập thể và trách nhiệm cá nhân bị mờ nhạt, họ dễ tin rằng chen lấn là bình thường, bởi ai cũng làm vậy”, tác giả phân tích.
Hệ quả không chỉ dừng ở những phút hỗn loạn trước hàng rào diễu binh. Người tham gia phải chịu cảnh chen chúc, mệt mỏi và căng thẳng. Lực lượng tổ chức vất vả hơn trong việc giữ gìn an toàn. Quan trọng hơn, những hình ảnh này làm xói mòn niềm tin xã hội, cho thấy sự thiếu hụt những chuẩn mực công cộng đủ mạnh để giữ gìn trật tự trong các sự kiện tập thể.
Củng cố chuẩn mực xã hội
Để tránh cho vấn đề tái diễn, điều quan trọng không nằm ở việc dựng thêm hàng rào hay tăng cường lực lượng giám sát. Cốt lõi là phải xây dựng những chuẩn mực xã hội đủ mạnh để hành vi văn minh trở thành phản xạ tự nhiên của mỗi cá nhân, theo Joe Moran.
Ông nhấn mạnh thói quen xã hội, một khi đã hình thành, sẽ vận hành như “chế độ tự động”. Con người xếp hàng không phải vì bị ai đó bắt buộc, họ coi đó là cách đúng đắn để hành xử nơi công cộng. Văn hóa xếp hàng, trong nhiều xã hội, đã trở thành biểu tượng của sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Trong Queuing for Beginners, Joe Moran gọi hàng đợi là “nghi thức xã hội”, vừa phản ánh trật tự đời thường vừa trở thành biểu tượng cho ý thức công bằng.
Tại Anh, xếp hàng thường được mô tả như “nghi thức quốc dân”, gắn liền với bản sắc và tinh thần đoàn kết. Trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai, hình ảnh kiên nhẫn đứng chờ còn được thổi phồng thành biểu tượng của sự đoàn kết và kỷ luật cộng đồng.
Song, Moran cũng lưu ý đó chỉ là một “huyền thoại” hay “quan niệm phổ biến”, bởi trong thực tế, hành vi đám đông có thể phức tạp và lộn xộn hơn, chẳng hạn cảnh hỗn loạn ở các trạm xe buýt Anh. Điều này cho thấy sức mạnh của chuẩn mực văn hóa có thể được củng cố trong một số trường hợp nhưng cũng dễ lung lay.
Để xây dựng văn hóa xếp hàng bền vững, cần sự đầu tư lâu dài vào giáo dục và truyền thông. Ý thức xếp hàng, chờ đợi văn minh cần được lồng ghép vào chương trình học, dạy trẻ từ sớm để hình thành phản xạ tự nhiên. Các chiến dịch truyền thông cộng đồng cũng có thể biến việc xếp hàng thành một biểu tượng gắn liền với công bằng và sự văn minh xã hội.
Đồng thời, công tác tổ chức sự kiện cũng phải tạo điều kiện để thói quen này phát huy. Biển chỉ dẫn dễ hiểu, khu vực chờ được bố trí hợp lý hay hàng ghế cho người già, trẻ nhỏ sẽ giảm áp lực và khuyến khích đám đông giữ trật tự.
“Nói chung, xếp hàng là một nghi thức xã hội được duy trì bởi sự tin tưởng và ý thức công bằng. Nó vừa là thực tế thường ngày, vừa là câu chuyện mà cộng đồng có thể kể để củng cố bản sắc của mình”, Moran kết luận.