Chạy theo 'bánh vẽ' của sếp, tôi từng đột quỵ do làm việc quá sức
Sau cơn đột quỵ nhẹ ở tuổi 31, tôi nhận ra những lời tiếp thêm động lực của sếp thực ra là 'bánh vẽ', vì nó mà tôi dốc cạn sức lực đến mức suýt mất cả tính mạng.
Tôi bị đột quỵ lần đầu tiên ở tuổi 31. Đó là một đêm đầu tháng 5/2024, tôi đang chỉnh nốt báo cáo để gửi đối tác. Đây là thời điểm mà vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ, những người làm truyền thông như tôi rất bận với các báo cáo về chiến dịch vừa xong. Gập máy tính xuống, tôi lên giường lúc quá nửa đêm.
Gần 1h, bỗng nhiên tôi cảm thấy cả người lạnh buốt, đầu đau nhức như búa bổ. Trong cơn chóng mặt, tôi cố mở điện thoại lên để gọi người thân nhưng tay chân bỗng co cứng, điện thoại rơi khỏi tay, tai chỉ còn tiếng ù... Trong cơn mê man, tôi tự nhủ bản thân mình phải cố hồi tỉnh nhưng không còn sức lực. Mất gần 2 tiếng sợ hãi và gắng gượng, tôi mới có thể bấm điện thoại gọi người thân đưa đi cấp cứu.
Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thiếu máu lên não dẫn đến đột quỵ nhẹ. Nguyên nhân là cơ thể suy nhược vì căng thẳng và thiếu ngủ kéo dài.
Tình trạng của tôi còn nhẹ nên không để lại di chứng. Dù vậy, trải qua cơn "thập tử nhất sinh", tôi vẫn còn bị ám ảnh và kinh sợ. Đến giờ, tôi vẫn chưa tin cơn đột quỵ lại tìm tới mình ở cái tuổi quá trẻ như vậy; tôi lại không hút thuốc, không uống rượu, không có bệnh nền.
Có điều, suốt 2 năm qua, tôi liên tục thiếu ngủ. Bản chất công việc phải thường xuyên làm việc trên điện thoại, máy tính, thức khuya triền miên để xử lý yêu cầu của sếp và trao đổi với khách hàng, tôi gần như không có lúc nào nghỉ ngơi, nhịp sinh học đảo lộn. Sức khỏe dần bị bào mòn đến mức tôi cảm thấy thân thể mình như một cái vỏ rỗng.

Làm việc đêm quá nhiều, tôi bị đột quỵ nhẹ ở tuổi 31. (Ảnh minh họa: Getty Images)
Tôi gia nhập công ty năm 28 tuổi, bắt đầu ở vị trí trưởng nhóm marketing. Mô hình công ty không có trưởng phòng mà chỉ có các nhóm phụ trách tệp khách hàng riêng. Sau một năm, trưởng nhóm khác nghỉ việc, tôi được giao tạm thời điều phối công việc của hai nhóm. Sếp bảo: “Em giúp anh ba tháng, rồi anh tuyển người mới”.
Nhưng sau 3 tháng, không ai được tuyển thêm. Tôi tiếp tục gánh trách nhiệm đó như một phần công việc chính thức. Cứ như vậy, khối lượng công việc ngày càng phình to. Tôi dần phụ trách ngày càng nhiều nhân sự, ngày càng nhiều dự án và phải làm nhiều báo cáo hơn. Lương có tăng nhưng không tương xứng với công việc, còn trách nhiệm thì tăng không ngừng.
Sếp vẫn thường nói: “Cố thêm quý này nhé, anh sẽ cơ cấu lại vị trí để em bớt khối lượng công việc”, hoặc: “Anh luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của em. Thời điểm này toàn ngành đều khó khăn, công ty mình cũng vậy, thế nhưng, anh sẽ cố thưởng xứng đáng và thăng chức cho em”; "Các nhân sự nòng cốt của công ty giống như anh em trong gia đình, chúng ta sát cánh và cùng hưởng thành quả"...
Sau này, tôi mới nhận ra những lời tiếp thêm động lực ấy thực ra chỉ là “bánh vẽ” khiến tôi cứ thế lao vào công việc. Tôi làm quần quật ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, rất nhiều tuần không có ngày nghỉ. Tôi vốn là người có thể ngủ nửa ngày không chán, nhưng trong hơn 2 năm liền ở công ty này, phần lớn thời gian tôi chỉ được ngủ chưa đến 5 tiếng mỗi đêm, có những đêm chỉ được hơn 2 tiếng.
Tôi từng nghĩ mình là nhân sự nòng cốt. Tôi sẵn sàng nhận thêm việc miễn là giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn để cùng hưởng quả ngọt với sự tưởng thưởng xứng đáng. Dù rất mệt, tôi vẫn không từ chối khi sếp giao việc cuối tuần hay ngày lễ với niềm tin rằng sếp sẽ không quên cống hiến của mình.
Các cuộc gọi của sếp hay khách hàng vào ngày, giờ trái khoáy luôn là yêu cầu cần xử lý gấp. Nhiều đêm, khi nhân viên đã ngủ hết, tôi tự mình giải quyết các yêu cầu đó. Cuối cùng, cơ thể cũng đến giới hạn không thể chịu đựng được nữa.
Nằm trong phòng bệnh, nghe bác sỹ, y tá kể về những ca đột quỵ ở người trẻ mà họ từng tiếp nhận, tôi rùng mình sợ hãi vì hóa ra bản thân còn quá may mắn, vì nhiều người khác không qua khỏi hoặc chịu di chứng rất nặng nề.
Tìm đọc thêm, tôi được biết đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam với tỷ lệ mắc mới 203 ca/100.000 người/năm, theo báo cáo Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (GBD). Con số này cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (188 ca) và thế giới (142 ca). Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi đang tăng nhanh chóng, đặc biệt trong nhóm từ 30 đến 50 tuổi, vốn được xem là đang ở đỉnh cao của sức lao động và trí tuệ.
Nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra ngay sau những hoạt động tưởng như rất bình thường: Vừa uống cà phê, vừa đi bộ, vừa họp xong… hay giống như tôi, đang ngả lưng xuống giường sau ngày dài làm việc đến kiệt sức.
Trong thời gian tôi nằm viện, sếp chỉ hỏi thăm qua loa và cuộc gọi nào cũng kèm theo câu hỏi kiểu: "Bao giờ em đi làm trở lại?"; "Hay em bảo người nhà đem máy tính vào bệnh viện còn kiểm soát được công việc"... Tôi thấy trong lòng lạnh lẽo khi nghĩ đến những lời hứa hẹn, "vẽ bánh" của sếp lúc trước, hối hận vì mấy năm dốc cạn sức lực cho anh ấy, đến mức suýt mất cả tính mạng.
Sau khi hồi phục, tôi xin nghỉ việc, trong đầu in đậm một câu nói chơi chữ từng viral trên mạng xã hội: "Bạn có 10.000.000.000.000 (10 nghìn tỷ) đồng thì sức khỏe vẫn là số 1". Đúng vậy, nếu không có số 1 đứng đầu, cả dãy số 0 đứng sau đều vô giá trị, cũng như khi không có sức khỏe, mọi thứ ta có hay mong cầu như tiền bạc, danh vọng đều vô nghĩa.
Công việc mà tôi sắp đảm nhiệm ở công ty mới cũng vất vả, bận rộn, nhưng có thể chấp nhận được. Cái chính là tôi tự xác định giới hạn của bản thân và vạch rõ giới hạn đó với sếp, từ chối những đòi hỏi quá mức. Đã đi làm thì phải cống hiến, chăm chỉ và trách nhiệm, nhưng chúng ta cũng không được quên trách nhiệm với bản thân.