Chảy máu lao động nông thôn và bài toán sinh kế ở Điện Biên (Bài 3)
Bài 3: Loay hoay bài toán việc làm
Bài 2: Dang dở giấc mơ đổi đời
ĐBP - Không ai muốn phải xa gia đình, người thân, song vì thiếu đất sản xuất, không có việc làm ổn định nên nhiều người trẻ vẫn quyết định rời bỏ quê hương, tìm kiếm cơ hội nơi đất khách. Thế nhưng, những hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu định hướng nghề nghiệp đang trở thành rào cản khiến không ít người phải loay hoay với “bài toán” việc làm.
Những lý do ly hương

Đa phần thanh niên đi làm xa nên bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn giờ chủ yếu còn người già và trẻ nhỏ ở nhà.
Hơn 2 năm trước, vợ chồng anh Sùng A Thái (dân tộc Mông) rời mảnh đất Sáng Nhè, xa con nhỏ để xuống Hải Dương làm công nhân. Ban đầu, anh chị chỉ nghĩ đơn giản, đi một chuyến rồi về, kiếm vốn sửa nhà, sắm xe, trang trải cuộc sống. Thế nhưng thực tế lại khác xa dự tính. Nhiều lần, vợ chồng anh Thái phải gạt nước mắt chia tay gia đình, trở lại khu công nghiệp với đồng lương dù không cao nhưng ổn định hơn những mùa ngô, mùa lúa trên nương.
Anh Thái bộc bạch: “Ở nhà, đất đai ít, làm lúa, làm ngô cũng không đủ ăn, việc làm thì bấp bênh, mùa vụ thất thường nên vợ chồng tôi quyết định đi làm xa để cải thiện cuộc sống. Đồng lương công nhân không nhiều, nhưng nếu biết chắt bóp thì vẫn dành dụm được ít nhiều lo cho các con ăn học. Chỉ mong tương lai con cái sẽ tốt đẹp hơn, có cơ hội phát triển mà không phải vất vả như bố mẹ.
Vượt hơn 1.000km đi làm xa ngay sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Quàng Văn Vươn, bản Chăn Nuôi, xã Si Pa Phìn, đã sớm chọn cho mình con đường khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Khi nhiều người còn băn khoăn giữa học tiếp hay ở lại quê hương, Vươn lặng lẽ đưa ra quyết định khăn gói vào Nam, đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Gia đình nghèo, ruộng nương ít ỏi, xã lại nằm ở vùng sâu, vùng xa nên cơ hội tìm việc làm gần như bằng không. Chứng kiến nỗi vất vả của cha mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối trên nương dưới ruộng mà vẫn thiếu trước hụt sau, Vươn quyết tâm phải đi khỏi bản nghèo, tìm kiếm cơ hội ở “phương trời” khác. Em bắt đầu tìm hiểu thông tin việc làm từ những anh, chị trong bản đi trước, rồi nhờ họ kết nối các công ty để nộp hồ sơ.
Quyết định rời quê, Vươn lên xuống tới 3 - 4 lần xe khách, đi gần hết dọc dài đất nước để làm công nhân trong một khu công nghiệp ở Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Thế nhưng, sau mấy năm ròng rã làm ăn xa, em cũng chỉ đủ tiền lo chi phí sinh hoạt cho bản thân và một khoản nhỏ hỗ trợ bố mẹ sửa nhà. Mới đây, Vươn lại quyết định nghỉ việc, tìm kiếm chỗ làm mới.
Em chia sẻ: “Ở công ty cũ công việc bó hẹp về thời gian, thu nhập lại thấp, không như hứa hẹn ban đầu. Đi lại thì xa quá, mỗi lần nhà có việc không thể về được. Giờ nghỉ rồi tìm việc khác cũng khó, vì em chưa học nghề, chỉ làm được các công việc tay chân. Xin vào đâu cũng phải mất thời gian để học. Nhưng vẫn còn hơn là ở nhà, không biết làm gì, không có thu nhập”.
Thực tế cho thấy, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khi quê nhà còn thiếu hụt hạ tầng sản xuất, thiếu sinh kế bền vững, nhiều thanh niên nông thôn đã lựa chọn rời quê đi làm ăn xa với mong muốn làm chủ cuộc sống của bản thân, không phụ thuộc gia đình... Không ít bạn trẻ cho rằng “ở quê không có tương lai” và việc ly hương là con đường duy nhất để đổi đời.
Rào cản thực tế
Thực tế, phần lớn lao động đi làm ăn xa hiện nay là đoàn viên, thanh niên. Đây là lực lượng trẻ có sức khỏe nhưng thiếu đất, thiếu vốn, thiếu nghề, trình độ văn hóa hạn chế và chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Trong khi đó, công tác đào tạo, giải quyết việc làm ở các địa phương lại gặp không ít khó khăn, bất cập.
Thừa nhận thực trạng nhiều lao động trẻ bỏ quê đi làm ăn xa, ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè cho rằng, thực tế trình độ, nhận thức của người lao động địa phương vẫn còn hạn chế, tập quán lạc hậu, địa bàn miền núi thiếu đất và tư liệu sản xuất. Hơn nữa, các ngành nghề truyền thống đang dần mai một khi lớp trẻ không mặn mà kế thừa, trong khi các nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn chưa có điều kiện phát triển. Nguồn lực, đặc biệt là kinh phí và chính sách hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến tình trạng lao động trẻ thiếu gắn bó với quê hương.
Điều đáng lo ngại là nhiều thanh niên vùng cao tự ý rời quê đi làm ăn xa qua các kênh không chính thức. Phần lớn trong số này chưa qua đào tạo nghề, hạn chế về trình độ chuyên môn, kỹ năng và tác phong công nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp, đặc biệt tại các khu công nghiệp, ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về tay nghề, kỷ luật lao động và khả năng thích nghi với môi trường sản xuất hiện đại.
Sự chênh lệch lớn giữa năng lực lao động tại địa phương và yêu cầu thực tế khiến nhiều thanh niên khó tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp và đảm bảo qua sàn giao dịch việc làm hay các chương trình tuyển dụng của Nhà nước. Việc thiếu định hướng, thông tin và kỹ năng cần thiết dẫn đến nhiều người chấp nhận làm việc tự do, không hợp đồng, không bảo hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và an sinh xã hội.
Ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên cho biết: Dù các hoạt động giới thiệu việc làm đã được tổ chức linh hoạt, ưu tiên tiếp cận các xã vùng sâu, vùng xa, nhưng số lượng lao động được tuyển dụng qua các kênh chính thống vẫn hạn chế. Nguyên nhân chính do đa số lao động trẻ thiếu kỹ năng, thiếu thông tin và định hướng nghề nghiệp. Trong khi đó, yêu cầu của doanh nghiệp về tay nghề, tác phong công nghiệp ngày càng cao.
Bài toán việc làm cho thanh niên vùng cao vẫn còn nhiều nan giải. Lời giải không thể chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, kêu gọi, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, chính sách đủ mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị. Khi thanh niên thực sự thấy được cơ hội phát triển, thấy tương lai ngay trên mảnh đất quê hương, họ sẽ không còn phải tha phương tìm kiếm cơ hội, mà sẽ trở thành những chủ thể tích cực, góp phần làm giàu cho quê hương từ chính bản làng, ruộng nương của mình.