Chặng đường tròn một thế kỷ vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam

Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ dấu mốc lịch sử đó, Báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường vẻ vang, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành và giữ vững vai trò lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Những năm 20 của thế kỷ XX, thông qua báo Le Paria (của Hội Liên hiệp thuộc địa do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút, chủ nhiệm), tư tưởng cách mạng vô sản bắt đầu được truyền bá vào Việt Nam. Cũng trong thời gian làm chủ nhiệm, chủ bút báo Le Paria, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc còn xuất bản tại Pháp báo “Việt Nam Hồn” động viên cộng đồng người Việt đang sinh sống ở đây hướng về Tổ quốc. Cuối năm 1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (trong vai trò Ủy viên Bộ Phương Đông của Quốc tế Cộng sản) đã đến Hoa Nam (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Cùng với mở lớp, kết nạp đoàn viên mới, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên và ngay sau đó, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời, Báo Thanh Niên trở thành cơ quan của Tổng bộ Hội Thanh niên, khởi nguồn của Báo chí cách mạng Việt Nam(*). Báo Thanh Niên đã nhận thức rõ mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc, khẳng định: Chỉ có con đường đấu tranh cách mạng mới giải phóng được dân tộc; cần phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng và tổ chức quần chúng cách mạng; lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công- nông làm nền tảng...

Tiếp nối tinh thần Báo Thanh Niên, sau đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lập các tờ: “Kông Nông” (1926) để tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho công nhân, nông dân; “Lính Kách mệnh” (1927) để vận động, giác ngộ binh lính người Việt trong quân đội Pháp... Ngày 1/10/1929, báo “Búa liềm”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương ra số 1. Cùng với đó, hệ thống báo chí của các tỉnh đảng bộ, công hội, học sinh hội… lần lượt ra đời, như: “Bônsêvích” (Trung Kỳ); “Cờ Cộng sản” (Nam Kỳ); “Sao đỏ” (Hải Phòng); “Tiền phong” (Nam Định); “Hầm mỏ”, “Mỏ than” (Hòn Gai)… Kể từ tờ Thanh niên mở đường, đến cuối 1929 đã có trên 50 tờ báo, tạp chí của Hội Thanh niên và tổ chức đảng ra đời, nhờ đó, lý luận cách mạng từng bước thâm nhập, thức tỉnh, cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh chống thực dân, phong kiến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5/1968). Ảnh tư liệu: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5/1968). Ảnh tư liệu: TTXVN

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của cách mạng cũng như Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam chung sức, đồng lòng, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), Báo chí cách mạng tập trung cổ vũ quần chúng đấu tranh, vạch mặt tội ác của đế quốc, tay sai. Giai đoạn 1930-1936, cả nước có trên 160 tờ báo, tạp chí, tiêu biểu là: “Tạp chí Đỏ”, “Tạp chí Cộng sản”, “Tạp chí Bônsêvích”, “Báo Tranh đấu”…

Giai đoạn 1936-1939, Đảng chủ trương đưa báo chí ra xuất bản công khai. Nhiều tờ báo tiếng Pháp xuất bản ở Hà Nội, Sài Gòn, nổi bật có tờ “Dân chúng” (cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng) nhằm tuyên truyền lý luận, chủ trương, chính sách cách mạng; cổ động, tổ chức quần chúng đấu tranh thực hiện khẩu hiệu dân chủ, chống chiến tranh phát xít…

Tháng 5/1941, Đảng chỉ đạo hệ thống báo chí hoạt động nửa bí mật, nửa công khai, tuyên truyền chủ trương xây dựng Mặt trận Việt Minh, tập hợp lực lượng tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Hàng loạt tờ báo xuất hiện: “Cờ giải phóng”, “Cứu quốc”, “Tiếng nói của chúng ta”, “Tin tức”, “Lao động”, “Giết giặc”, “Quyết chiến”, “Tiếng dân”, “Vì nước”,...

Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), thời cơ giành chính quyền xuất hiện, Báo chí Cách mạng tập trung tuyên truyền, vận động Tổng khởi nghĩa với khẩu hiệu: “Đánh Pháp, đuổi Nhật, giành chính quyền”. Nội dung lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc trước ngày 15/8/1945 được đăng trên các báo: “Cờ Giải phóng”, “Cứu quốc”, “Dân mới”... với cách diễn đạt cô đọng, súc tích, có tranh minh họa, sử dụng văn vần, giúp mọi người dễ đọc, dễ hiểu. Hình thức thể hiện rất phong phú với các mục: xã luận, bình luận, thơ, ca dao, vè… mang đậm chất kêu gọi hành động, góp phần vào thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, báo chí phát triển nhanh chóng, nhiều cơ quan báo chí ra đời, tích cực phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, báo chí lập tức bám sát thực tiễn, phục vụ nhiệm vụ kháng chiến “toàn dân, toàn diện”. Nhận rõ sức mạnh của loại hình báo phát thanh trong công tác tuyên truyền, Đảng, Nhà nước gấp rút thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Một số tờ báo cách mạng tiêu biểu cũng lần lượt ra đời, như: Báo Nhân Dân (thay thế tờ Sự thật), Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ,… cùng hệ thống báo chí cách mạng xuất bản tại các địa phương.

Ý thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ nhà báo trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng, Bác Hồ đã chỉ đạo thành lập Đoàn Báo chí Việt Nam (sau đổi thành Đoàn Báo chí kháng chiến). Ngày 21/4/1950, trên cơ sở Đoàn Báo chí kháng chiến, tại Chiến khu Việt Bắc, Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam) ra đời, đánh dấu mốc son trong lịch sử phát triển của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi, báo chí vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, ngày 7/9/1970, Đài Truyền hình Việt Nam ra đời. Hơn 20 năm kháng chống Mỹ, cứu nước, báo chí cách mạng đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam được thống nhất trong cả nước, số lượng, chất lượng phát triển nhanh; mạng lưới thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình phân bố, phát hành rộng khắp.

Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mở ra thời kỳ đổi mới đất nước, hoạt động báo chí được đổi mới về tư duy, tổ chức, cơ chế hoạt động, phát huy đầy đủ chức năng là công cụ của Đảng, cầu nối Đảng với nhân dân.

Năm 1989, Đại hội V Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất chủ trương đổi mới báo chí theo hướng đổi mới thông tin, báo chí thể hiện là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của nhân dân, tích cực tham gia chống tiêu cực đi đôi với phát hiện, cổ vũ nhân tố mới. Tiếp đó, Luật Báo chí năm 1990, năm 2016 ra đời với nhiều điểm mới nhằm tăng cường định hướng phát triển báo chí.

Thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước, Báo chí cách mạng càng phát triển mạnh mẽ với đa dạng loại hình, đông đảo đội ngũ nhân lực, phương tiện. Cuối năm 2024, cả nước có 850 cơ quan báo in, báo điện tử; 2.722 trang thông tin điện tử; 72 cơ quan phát thanh- truyền hình; trên 20 nghìn người được cấp thẻ nhà báo. Về tổ chức hội nhà báo, cả nước có 25 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 21 liên chi hội, 223 chi hội trực thuộc.

Trong lịch sử tròn một thế kỷ vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ các thế hệ nhà báo đã có những đóng góp hết sức to lớn, quan trọng. Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh - người sáng lập Báo Thanh Niên bắt đầu sự nghiệp cách mạng của mình bằng làm báo. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Bác luôn coi báo chí là công cụ sắc bén phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp nối tinh thần cách mạng của Bác, nhiều nhà báo- chiến sĩ cộng sản tiền bối đã không ngừng nỗ lực, bồi đắp nền báo chí cách mạng ngày một lớn mạnh, chuyên nghiệp, như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Phan Đăng Lưu...

Tiếp bước thế hệ nhà báo đầu tiên, những người làm báo sau Cách mạng Tháng Tám- lực lượng chỉ đạo, biên tập nòng cốt của các loại hình báo chí trong cả nước đều là những cây bút lớn: Hoàng Tùng, Nguyễn Thành Lê, Hữu Thọ, Thép Mới, Hồng Hà, Quang Đạm, Phan Quang, Hà Đăng, Thái Duy…

Thế hệ làm báo trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã nối tiếp, tô đậm thêm trang sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam. Hàng nghìn nhà báo lên đường chiến đấu bằng ngòi bút, máy ảnh, máy quay phim và cây súng. Gần 500 nhà báo liệt sĩ ngã xuống ở khắp các chiến trường. Nhiều nhà văn, nhà thơ: Nam Cao, Nguyễn Thi, Nguyễn Mỹ, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý…đã hy sinh trong tư thế nhà báo - chiến sĩ.

Năm 1975, đất nước thống nhất, bước vào giai đoạn xây dựng, kiến thiết, báo chí cách mạng càng khẳng định vai trò diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực. Đội ngũ nhà báo luôn tiên phong phát hiện, phân tích những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp hợp lý, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp nối tinh thần cách mạng của thế hệ người làm báo đi trước, đội ngũ người làm báo thời kỳ mới luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Thế Vĩnh (Tổng hợp)

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/chang-duong-tron-mot-the-ky-ve-vang-cua-bao-chi-cach-mang-viet-namaaa-166835.html
Zalo