Chạm vào ký ức yêu thương
Cuối tuần qua, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ ba do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức đã gợi lên những ký ức dịu dàng về tình cảm cha và con gái. Từ gần 1.000 bài dự thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ ba. Ảnh | KHIẾU MINH
1. “Cha và con gái” là cuộc gặp giữa nhiều thế hệ, từ bé gái nhỏ tuổi đến những phụ nữ đã làm mẹ, làm bà và cả những người cha viết thư cho con gái. Chính sự đa thanh ấy khiến câu chuyện “cha và con gái” không bị đóng khung trong một thế hệ. Người trẻ nói về sự bối rối vụng dại, người trung niên nói về thấu hiểu, người cao tuổi nói về lòng biết ơn. Mỗi giọng kể là một lát cắt của cùng một vòng tay người cha.
Gần 1.000 bản thảo gửi về từ khắp tỉnh thành đã nói lên câu chuyện giữa cha và con gái chưa bao giờ cũ. Danh sách đoạt giải xướng tên những tác phẩm giàu cảm xúc, “Giọng cha” (Nguyễn Thụy Anh, CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về “Để gió cuốn đi” (nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Đài Truyền hình Việt Nam) và “Cha tôi” (nhà báo Phan Thanh Phong, Báo Nhân Dân). Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng ban Giám khảo nhận xét, cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bản thảo sâu sắc, khiến người đọc rơi nước mắt. Thể loại đa dạng từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến thơ ca với giọng điệu bình thản, tiết chế. Ông thẳng thắn, lần đầu, nhiều người xem đây như một phong trào quần chúng. Đến năm thứ ba, dù đối tượng dự thi còn rất rộng, nhưng để được giải không thể chỉ dựa vào cảm xúc, tay nghề hành văn đã thấy rõ. Có thêm các nhà văn, nhà thơ, nhà báo tham gia là tín hiệu đáng mừng, bởi mới năm thứ ba thôi, cuộc thi đã bắt đầu mang tính văn chương, học thuật.
Trong việc chấm các bài dự thi có chất lượng thật ra không khó. Việc chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng dựa trên cơ sở đánh giá chuyên môn, không có sự ưu ái riêng. Các bài đều chênh nhau một tí thôi, miễn là mình công tâm, đủ độ tinh tế để thống nhất với nhau, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ.
2. Từ các lần tổ chức, cuộc thi đã nhanh chóng lan tỏa và hàng nghìn câu chuyện về tình cảm cha và con gái đã được viết lên. Tác giả Diễm Quỳnh đoạt giải Nhì cuộc thi cho biết, trong đầu tôi đã có suy nghĩ từ lâu rằng, mình cần viết đôi điều về bố, thay cho mẹ và các chị. Bố mẹ già đi, những kỷ niệm nếu không lưu lại sẽ mất dần theo thời gian. Tôi sợ chính trí nhớ của mình rồi cũng không còn đủ để giữ trọn. Và cuộc thi đến như một cơ duyên, thúc đẩy tôi viết, không hẳn là một bài văn chương chữ nghĩa mà là lần đầu tiên tôi viết cho những người khác ngoài gia đình mình được đọc.
Để rồi cuộc thi là câu chuyện về người cha lam lũ, dành trọn đời gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành đến nơi đến chốn. Câu chuyện về người cha ít lời nhưng thể hiện tình thương qua từng hành động nhỏ như chiếc áo mưa dúi vội, những đêm chờ con về muộn, hay một bữa cơm nóng khi con gái đi làm xa trở về. Là giây phút rưng rưng của người con gái khi chứng kiến người cha ngày một già lẫn, nhưng vẫn nhớ đến chi tiết về đứa con gái bướng bỉnh của mình.

Tác giả đoạt giải Nhất: Nguyễn Thụy Anh (giữa); cùng hai tác giả đoạt giải Nhì: Phan Thanh Phong (bên trái) và Đặng Diễm Quỳnh (bên phải). Ảnh | KHIẾU MINH
“Cha tôi”, tác phẩm khiến nhiều người lặng đi bởi những chi tiết khiến trái tim “vỡ nhẹ”. Cả bài viết là một cuộc đối thoại với dòng thời gian hai cha con đã trải qua. Ký ức của cha dần mờ, trong khi ký ức của con lại ngày một rõ. Giữa hai đường cong trái chiều ấy, tình phụ tử được giữ bằng những mảnh vụn mong manh mà bền bỉ. “Mấy năm nay, cha tôi đã bị lẫn... Có khi ông nằm lẩm nhẩm những câu thơ thuở nào và đọc hết cả bài không sai một chữ. Nhưng có khi nhìn tôi, ông hỏi: “Chị tìm ai thế?”. Rồi lại bảo: “Phong... con gái tôi cũng tên Phong. Mà nó bướng lắm”. Tôi không khóc. Nhưng trong lòng có gì như vỡ nhẹ... Có nhiều đêm cha không ngủ, ngồi thì thào một mình trong bóng tối như đối thoại với ai. Nhiều đêm, tôi tỉnh giấc, lặng thức cùng cha mà lòng tê buốt” (trích “Cha tôi” tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi của tác giả Phan Thanh Phong).
Còn “Giọng cha”, tác phẩm đoạt giải Nhất của tác giả Nguyễn Thụy Anh đã chạm sâu vào tầng cảm xúc của nhiều người. Tác giả chia sẻ trong ngày cùng mẹ đến nhận giải, “Cha và con gái” là một cơ hội quý giá để những người cha và con gái có thể chia sẻ những điều họ muốn nói với nhau nhưng chưa từng được bày tỏ. Ba mươi hai năm bố rời xa, tôi vẫn thấy mình là đứa trẻ. Bố tôi, một quân nhân nghiêm cẩn, khoảng 10 tuổi trở lên thì bố chỉ bắt tay tôi thôi chứ không còn ôm, âu yếm nữa. Còn tôi thì lại vô cùng mong muốn được bố ôm tôi một lần. Cảm xúc giữa cha và con gái có gì đó rất là đặc biệt. Biết bao nhiêu điều muốn viết ra nhưng phải rất cân nhắc, bởi vì chỉ có 1.500 chữ thôi. Tôi mong muốn cuộc thi sẽ kéo dài, để có rất nhiều câu chuyện được kể ra. Đó chính là câu chuyện giáo dục gia đình, là sự đồng hành, chia sẻ và kết nối. Nếu chúng ta mất đi kết nối giữa các thành viên trong gia đình thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Điểm nhấn khi mùa thi thứ ba mở thêm hạng mục dành cho con gái các nhà cách mạng, người có công với nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi kỳ vọng những câu chuyện từ các gia đình có truyền thống sẽ trở thành nguồn tư liệu truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Từ tình cảm cha con, gia đình nhen lên tình yêu quê hương, đất nước.

Bà Nguyễn Thanh Hương nắn nót từng nét chữ trong bài viết về bố. Ảnh | TCGĐVN
Trong số các tác giả đặc biệt của nội dung này, bà Nguyễn Thanh Hương, con gái của nhà cách mạng Nguyễn Khang đã viết về người cha bận trăm công nghìn việc vì đất nước vẫn chắt chiu thời gian cho gia đình. Bà Hương tâm sự, cuộc thi là dịp để kể lại cho thế hệ sau biết được cha ông của mình đã sống, chiến đấu như thế nào. Với bố tôi, mặc dù bận rộn như thế nhưng ông vẫn dành thời gian chăm sóc vợ con. Mở đầu bài viết là những dòng đầy tự hào về người cha thân thương của bà, “Tháng 8/1945, bố tôi là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội, là Tổng chỉ huy cuộc nổi dậy giành chính quyền tại Hà Nội thành công mau lẹ không phải đổ máu ngày 19/8/1945, dù chưa có lệnh của Trung ương; rồi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc Bộ giữ vững chính quyền chờ đón Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và quân giải phóng về Hà Nội khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Tôi được sinh ra ở vùng rừng núi trên chiến khu Việt Bắc - căn cứ địa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì bố tôi là Bí thư Liên Khu Việt Bắc nên thường xuyên đi công tác xa nhà. Chúng tôi quen dần với việc phải sống xa bố. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ chưa thể hiểu được nỗi vất vả của bố, nhưng tôi cứ nhớ mãi bóng dáng gầy gò của bố ngồi trên lưng ngựa. Tôi mong ngóng ngày bố về để được ôm cổ bố, nghe bố kể chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa...”.
Ban Tổ chức nhắc lại ở phần cuối, dù có giải hay không, mỗi tác giả đều xứng đáng được tôn vinh, vì chính họ đã góp thêm một sợi chỉ nhỏ cho sự kết nối của gia đình Việt. Sự kết nối ấy làm cho cuộc thi không chỉ là chuyện riêng của một mái nhà, mà hóa thành câu chuyện của nhiều mái nhà ghép lại một bức tranh gia đình Việt Nam.
Từ bài viết sẽ trở thành bài học cho mỗi gia đình, như nhà thơ Hồng Thanh Quang nhận định, tác động xã hội của cuộc thi là nâng đỡ, cổ súy, động viên và khích lệ những xúc cảm trong cuộc sống, tình cảm gia đình, giữa cha và con gái và rộng hơn nữa. Bởi vì thông qua những bài viết tốt trong cuộc thi sẽ giúp các độc giả có thể soi rọi vào cảm xúc của mình, cảm nhận được những điều tốt đẹp của cá nhân mình trong cuộc sống gia đình. Cuộc thi không nhằm tìm ra một khuôn mẫu nhưng có tác dụng bồi đắp cảm xúc. Bởi vì khi chúng ta tôn vinh, khích lệ những điều tốt đẹp trong tình cảm gia đình, cha và con gái cũng là tôn vinh điều tốt đẹp của xã hội.