Chạm vào kí ức

Vệt nắng chiều lóa trên những huân chương của cha nơi bức tường cũ, bừng lên trong tôi màu bất diệt của thanh xuân - sự tận hiến mãi mãi tuổi đôi mươi mà thời gian là kẻ đứng rìa. Và đêm nay, giữa sóng cuộn của tuổi trẻ, một lần nữa tôi cúi đầu tri ân. Đó là giai điệu giao hòa mang tên tình yêu Tổ quốc trong đêm Thanh xuân…

Từ ánh sáng lặng lẽ trên tấm huân chương của cha, tôi đã mang theo một câu hỏi cho mình, rằng, giữa những thanh âm rực rỡ của tuổi trẻ hôm nay, liệu có còn một khoảng lặng nào dành cho tuổi trẻ của những người đã đi qua chiến tranh? Và rồi, giữa biển người, giữa những lá cờ Tổ quốc bay lên trong ánh sáng, câu trả lời đến thật khẽ, như một giai điệu cũ bất chợt chạm vào kí ức…Có những đêm Hà Nội rất khác. Không phải bởi bầu trời nhiều sao hơn, cũng không phải bởi những con phố bỗng nhiên rộng ra, mà bởi người ta chợt nhìn thấy đất nước hiện hữu gần đến thế. Đêm Concert Thanh xuân ở Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), hơn hai vạn người trẻ đứng bên nhau, cùng hát, cùng vẫy những lá cờ đỏ sao vàng trong ánh sáng và kí ức là khoảnh khắc như thế. Tôi đứng giữa biển người ấy và nghĩ, hòa bình là một điều rất lạ. Khi sinh ra trong hòa bình, người ta dễ coi nó như không khí - vẫn ở đó, vẫn quanh mình, đến mức chẳng mấy khi nghĩ về sự hiện diện của nó. Chỉ đến một lúc nào đó, giữa tiếng hát của hàng vạn người, khi cờ Tổ quốc bất ngờ bay lên trên những mái đầu xanh, ta mới nhận ra mình đang sống trong một điều mà thế hệ đi trước phải đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu, bằng những cuộc chia li không bao giờ có ngày đoàn tụ.Vì thế, với tôi, đó không chỉ là một đêm nhạc. Nó giống như một cuộc gặp gỡ giữa những thế hệ. Nơi ấy có tuổi trẻ của hôm nay, họ là những chàng trai, cô gái hát theo thần tượng, nhún nhảy trong ánh sáng rực rỡ và tại một nơi sâu hơn của kí ức, có tuổi trẻ của những người đã đi qua chiến tranh, những con người từng có một tuổi hai mươi không giống chúng ta. Họ không có những sân khấu ngập ánh đèn, không có những đêm hội hàng vạn người, không có quyền được thong thả lựa chọn tương lai. Họ đã trao những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho một điều lớn hơn rất nhiều: Độc lập của Tổ quốc, sự sống còn của dân tộc và một ngày mai tươi sáng mà chính họ có thể không được nhìn thấy.Tôi nghĩ đến cha mình, một trong những người lính già đã đi qua bom đạn của nửa thế kỉ trước. Những năm tháng Trường Sơn đã lùi rất xa, nhưng dường như ánh trăng rừng, những cung đường hành quân, những ngày tháng đối mặt hiểm nguy vẫn để lại một thứ ánh sáng diệu kì trong đôi mắt ông. Đến tuổi da mồi, ánh nhìn không còn tinh anh, người lính năm xưa không còn mang theo súng đạn, nhưng, có một thứ ông chưa bao giờ đặt xuống: khí phách của người lính. Những người lính già như cha tôi thường sống rất lặng. Họ ít kể về chiến tranh, càng không lấy quá khứ hào hùng làm vốn liếng để ngợi ca mình. Bởi với họ, chiến tranh chưa bao giờ là một câu chuyện để kể cho hay. Đó là một phần máu thịt, một phần đời đã sống, một phần kí ức mà chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể thức dậy. Tôi từng nhìn cha trong một buổi chiều muộn. Ánh mặt trời xiên qua ô cửa rồi hắt một vệt sáng lên gương mặt đã hằn đầy nếp nhăn. Tôi bỗng nhận ra những nếp nhăn ấy không chỉ là dấu vết của tuổi tác. Chúng giống như những đường vân của thời gian, ghi lại một đời người từng đi qua những năm tháng dữ dội nhất của đất nước. Đôi chân từng bước giữa chiến trường rực lửa nay chậm rãi đi trong khoảng sân nhỏ. Đôi mắt từng nhìn cái chết đến trong gang tấc nay nhìn đàn cháu, nhìn những chậu cây cảnh, nhìn một buổi chiều bình yên. Chính khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng những người như cha là cây cầu lặng thầm nối hai bờ lịch sử: một bên là chiến tranh, mất mát, hi sinh - một bên là cuộc sống yên bình mà chúng ta đang có. Họ không chỉ kể lại lịch sử bằng lời. Họ mang lịch sử trong dáng đứng, trong sự im lặng, trong cách sống giản dị và bền bỉ của mình.

Sự khúc xạ của lòng biết ơn

Những thế hệ đã đi qua chiến tranh thường không có nhiều cơ hội để sống tuổi trẻ cho riêng mình. Còn những người sinh ra trong hòa bình lại có quá nhiều cơ hội để sống tuổi thanh xuân. Chúng ta có thể chọn một nghề mình thích, đi đến một nơi mình muốn, nghe một bản nhạc mình yêu. Những điều ấy bình thường đến mức chúng ta dễ quên rằng, có một thời, bình thường chính là điều xa xỉ.

Cha tôi đã sống phần đời sau chiến tranh mà càng lớn tôi càng hiểu đó là tâm thế của một người lính Cụ Hồ. Chiến tranh có thể đi qua, những trận đánh có thể lùi vào quá khứ, những người lính có thể trở về với ruộng vườn, gia đình và cuộc sống thường nhật, nhưng lòng yêu nước, tinh thần phụng sự và niềm tin vào lẽ phải không bao giờ rời khỏi họ, mà hòa vào máu thịt, trở thành một cách sống. Những điều cha dạy con cháu đôi khi chẳng phải những bài học lớn lao. Chỉ là phải sống cho tử tế, biết trân trọng những gì mình đang có. Năm tháng trôi qua cho tôi hiểu, phía sau những lời dạy giản dị ấy là một nền tảng đạo lí được tôi luyện từ những năm tháng mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc.

Đó là cách một thế hệ những người lính già tiếp tục chiến đấu sau khi chiến tranh kết thúc - không phải bằng tiếng súng, mà bằng cách giữ gìn những giá trị đã khiến họ đứng vững giữa chiến trường. Càng nhìn cha trong những năm cuối đời, tôi càng nhận ra, phẩm chất của người lính không nằm ở việc họ đã làm được những điều lớn lao đến đâu, mà ở việc sau tất cả những điều lớn lao ấy, họ vẫn giữ được tâm hồn bình dị.

Một người lính khi trở về có thể rời khỏi chiến trường, nhưng chiến trường không phải lúc nào cũng rời khỏi họ. Đằng sau một đời sống bình yên của người lính năm xưa có thể là một nghĩa trang không tên, một cánh rừng đã đổi màu theo năm tháng, một người vợ chờ chồng, một người mẹ chờ con, một lời hẹn không bao giờ thành. Chúng ta nhìn thấy hòa bình ở phía trước, còn họ đã phải đi qua chiến tranh để mở con đường ấy.

Vì thế, tôi nghĩ về hai chữ “biết ơn” theo một nghĩa khác. Biết ơn không phải chỉ là nhớ đến những người đã hi sinh vào những ngày lễ, thắp một nén hương trên bàn thờ. Những điều ấy cần thiết, nhưng có lẽ chưa đủ. Biết ơn sâu xa nhất là hiểu mình đang được sống nhờ những gì người khác đã đánh đổi. Và khi hiểu được điều ấy, ta phải biết sống thế nào để xứng đáng với sự hi sinh ấy.

Và có lẽ đó cũng là điều Thanh xuân đã làm được trong đêm nhạc khi đưa lịch sử đến gần tuổi trẻ bằng một cách rất tự nhiên. Ngay từ những tiết mục đầu tiên, khi những giai điệu quen thuộc vang lên, hàng nghìn người cùng cất tiếng hát. Những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện giữa biển lightstick và banner cổ vũ thần tượng. Những thứ tưởng như thuộc về hai thời đại khác nhau: kí ức chiến tranh và văn hóa của tuổi trẻ đương đại lại hòa quyện vào nhau đầy sức sống.

Từ câu chuyện của cha, tôi càng hiểu vì sao lá cờ Tổ quốc có sức lay động đến vậy. Chúng ta nhìn thấy lá cờ mỗi ngày, quen thuộc đến mức đôi khi ta không còn để ý. Nhưng có những biểu tượng càng ngắm lâu càng cần được nhìn lại. Bởi phía sau một màu đỏ không chỉ là màu sắc. Phía sau ngôi sao vàng không chỉ là một hình ảnh. Đó là kí ức của một dân tộc.

Có những lá cờ đã đi qua chiến tranh. Có những lá cờ đã phủ lên những người con nằm xuống vì quê hương. Có những lá cờ được kéo lên trong ngày đất nước thống nhất. Và hôm nay, cũng lá cờ ấy nằm trong bàn tay của những người trẻ đang hòa vào đêm nhạc.

Tôi đặc biệt xúc động trước sự tiếp nối ấy. Đó là sự tiếp nối những thế hệ chưa từng gặp nhau nhưng giữa họ có một điểm chung: cùng thuộc về một đất nước.

Hình ảnh ấy lay động con tim bởi nó cho thấy một điều, truyền thống không nhất thiết phải đứng im. Lịch sử không nhất thiết chỉ được kể trong sách giáo khoa. Lòng yêu nước cũng không nhất thiết phải được nói bằng những câu chữ trang trọng đến mức xa lạ với người trẻ. Khi một bài hát cũ vang lên giữa một concert hiện đại và hàng vạn người trẻ hát theo, lịch sử đã tìm được một đời sống mới. Khi một lá cờ được giơ lên giữa biển ánh sáng của tuổi trẻ, biểu tượng ấy không mất đi vẻ thiêng liêng. Nó trở nên gần gũi hơn, bởi được nâng lên từ những bàn tay của thế hệ sẽ viết tiếp tương lai.

Concert Thanh xuân thu hút khoảng 2 vạn bạn trẻ. Ảnh: Như Ý

Concert Thanh xuân thu hút khoảng 2 vạn bạn trẻ. Ảnh: Như Ý

Đó chính là điểm khiến Thanh xuân khác với một đêm nhạc thông thường. Chương trình không chỉ đưa người trẻ trở về với quá khứ, mà đặt họ vào một cuộc đối thoại với quá khứ. Ở đó, tuổi trẻ không chỉ được ngợi ca như một quãng đời đẹp đẽ, mà còn được đặt trước một câu hỏi về trách nhiệm: Chúng ta sẽ làm gì với tuổi trẻ mà mình đang có?

Câu hỏi ấy trở nên sâu lắng hơn khi hoạt cảnh tái hiện những trang nhật kí của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong bài ca “Đường lên phía trước” xuất hiện trên sân khấu. Một cô gái trẻ, một cuộc đời trẻ, những trang viết trẻ, nhưng tất cả đã thuộc về một thời đại mà người ta không có nhiều quyền lựa chọn. Giữa một không gian vốn đầy tiếng reo hò, nhiều khán giả đứng yên. Tôi nghĩ, trong giây phút ấy, họ không chỉ nhìn thấy bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Họ nhìn thấy một thế hệ. Và biết đâu, họ cũng nhìn thấy chính mình trong câu hỏi: Nếu mình sinh ra ở thời ấy, mình sẽ sống như thế nào? Và tôi tin khi một thế hệ đang sống trong hòa bình biết dừng lại trước câu chuyện của những người đã hi sinh để có hòa bình nghĩa là kí ức vẫn còn khả năng chạm vào họ.

Có lần nhìn tấm huân chương cũ trên tường nhà, tôi nghĩ về tất cả những điều mà một người lính có thể mang theo từ chiến trường trở về. Không phải ai cũng mang về một tấm huân chương, nhưng ai cũng mang theo một kí ức. Có những kí ức được kể lại, có những kí ức chỉ nằm im trong lòng. Với cha tôi, phần lớn kí ức về chiến tranh thuộc về sự im lặng. Mỗi khi nhìn lá cờ, tôi lại nghĩ đến những người lính năm xưa. Họ từng đứng dưới màu cờ ấy ở một nơi rất khác, trong những hoàn cảnh rất khác. Hôm nay, chúng ta đứng dưới cùng màu cờ, nhưng trong một đất nước hòa bình. Sự khác biệt ấy chính là món quà mà lịch sử đã trao cho chúng ta.

Vĩnh hằng bài ca ánh sáng

Vì thế, tôi không nghĩ tự hào dân tộc là một cảm xúc để nói thật to. Tự hào đôi khi rất lặng. Tự tôn dân tộc cũng vậy. Không phải là nghĩ mình hơn người khác. Tự tôn là biết giá trị của mình để không cúi đầu trước bất kì ai. Một dân tộc từng đi qua chiến tranh, từng chịu nhiều mất mát, nhưng vẫn giữ được tiếng nói, văn hóa, kí ức và khát vọng của mình, có quyền bước vào thế giới bằng một tâm thế đàng hoàng.

Nhưng muốn có niềm tự hào ấy, chúng ta phải hiểu cái giá của nó. Tôi tin thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có quyền sống một đời rất khác thế hệ cha ông. Họ không cần phải mang trên vai nỗi đau của chiến tranh để chứng minh lòng yêu nước. Họ không cần phải sống một tuổi trẻ giống những người đã hi sinh. Điều họ cần làm là sống thật tốt trong thời đại của mình.

Đêm concert Thanh xuân do báo Tiền Phong tổ chức Ảnh: Như Ý

Đêm concert Thanh xuân do báo Tiền Phong tổ chức Ảnh: Như Ý

Đó cũng là cách đẹp nhất để tri ân quá khứ. Bởi người đã hi sinh không thể trở về để nhận lời cảm ơn của chúng ta. Những người lính năm xưa không thể đứng ở Mỹ Đình đêm ấy để nghe hàng vạn người hát. Nhưng phần đời của họ đang hiện diện trong chính sự bình yên này.

Nghĩ về cha, tôi hiểu thêm rằng lòng biết ơn không nhất thiết phải mang một dáng vẻ bi tráng. Nó có thể bắt đầu từ một việc rất nhỏ: biết cúi đầu trước một lá cờ, biết đứng nghiêm trong một phút mặc niệm, biết kể cho con cháu nghe về những người đã hi sinh, biết trân trọng một buổi sáng bình thường. Và hơn hết, biết sống tử tế. Bởi với một thế hệ đã đặt Tổ quốc lên trên mạng sống của mình, không có lời tri ân nào đẹp hơn việc thế hệ sau sống một cuộc đời có ích.

Nếu có thể nhìn thấy, chắc hẳn những người đã hi sinh sẽ không cần chúng ta khóc mãi vì họ. Tôi tin họ chỉ muốn thấy những người trẻ được sống, được cười, được yêu, được học và được đi thật xa. Và khi đi xa, vẫn nhớ mình là người Việt Nam.

Đêm Thanh xuân, tôi thấy điều ấy rất rõ. Sân khấu rộng đến đâu cũng dường như không đủ chứa hết tuổi trẻ. Và phía dưới, hơn hai vạn người cùng vẫy cờ Tổ quốc. Hình ảnh ấy khiến một đêm concert vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc vui. Nó trở thành một bức chân dung của tuổi trẻ Việt Nam, sôi nổi mà không quên cội nguồn, hiện đại mà không đánh mất kí ức.

Đến lúc những giai điệu cuối cùng vang lên, tôi nhìn những lá cờ bay giữa biển người và nghĩ về cha, về những người đồng đội của cha mà tôi chưa từng gặp, cả những người lính đã nằm lại ở đâu đó giữa Trường Sơn. Họ không có mặt trong bất kì bức ảnh nào của đêm concert. Không có tên họ trên sân khấu. Không ai trong hơn hai vạn người biết họ là ai. Nhưng chính họ đã góp phần làm nên bình yên để những người trẻ hôm nay có thể đứng đây.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng những người lính đã không thực sự rời khỏi chúng ta. Họ hiện diện trong cả những điều tưởng như rất bình thường. Bởi suy cho cùng, điều một người lính mong muốn khi bước vào chiến tranh đâu phải là được nhớ đến như những tượng đài. Hẳn điều họ mong muốn giản dị hơn nhiều, ấy là một ngày nào đó, đồng bào mình được sống trong một đất nước không còn tiếng súng.

Khi tiết mục kết thúc, bầu trời Trường đua F1 tiếp tục bừng sáng với màn pháo hoa tầm thấp. Bầu trời năm xưa từng được người lính nhìn lên để đoán hướng máy bay, để tìm dấu hiệu của một trận bom sắp tới. Cũng bầu trời ấy, hôm nay, những người trẻ nhìn lên để ngắm pháo hoa. Một thế hệ nhìn trời để tránh cái chết, một thế hệ nhìn trời để vui. Khoảng cách giữa hai cái nhìn ấy là bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu con người đã nằm xuống?

Không ai có thể trả lời được đầy đủ. Nhưng chúng ta có thể sống để không quên người lính năm xưa đã trao tuổi trẻ của mình để tương lai ấy tồn tại. Một người trẻ hôm nay nhận lấy nó để viết tiếp. Giữa hai người là một khoảng cách rất dài của thời gian, nhưng lại có một sợi dây vô hình nối họ lại: Tổ quốc. Bởi một dân tộc không chỉ được làm nên bởi những người đã khuất, mà còn bởi cách những người đang sống tiếp nhận di sản của họ.

Vì vậy, ngày Quốc khánh, tôi muốn ngắm lá cờ lâu hơn một chút. Không chỉ nhìn màu đỏ. Mà để tri ân những người đã nằm lại phía sau màu đỏ ấy. Không chỉ nhìn ngôi sao vàng. Mà nhìn ánh sáng của những ước mơ mà một thế hệ đã gửi vào tương lai.

Khi nhìn những người trẻ hôm nay đứng dưới lá cờ ấy, tôi muốn tin rằng họ hiểu mình đang sống trong một phần của giấc mơ mà cha ông đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để có được. Bởi hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Thanh xuân cũng không phải là điều vĩnh viễn. Chỉ có kí ức và cách chúng ta sống tiếp từ kí ức ấy mới có thể làm cho một đời người, một thế hệ và cả một dân tộc trở nên bất tử. Có lẽ, đó là cuộc gặp đẹp nhất giữa quá khứ và hiện tại…

Thái Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cham-vao-ki-uc-post1871169.tpo