Cha đẻ thuyết Vạn vật hấp dẫn cũng là nạn nhân của bong bóng tài chính

Bong bóng tài chính đã xuất hiện từ thời chưa có máy đếm tiền và khiến cha đẻ thuyết Vạn vật hấp dẫn cũng phải nếu trái đắng.

Isaac Newton cũng cay đắng mất tiền vì bong bóng tài chính

Isaac Newton cũng cay đắng mất tiền vì bong bóng tài chính

Vào mùa xuân năm 1720, Isaac Newton, bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại thời bấy giờ, người đã giải mã được lực hấp dẫn và quy luật vận hành của vũ trụ, đã phải thốt lên một câu nói đầy cay đắng: "Tôi có thể tính toán được chuyển động của các thiên thể, nhưng không thể đo lường được sự điên rồ của con người".

Lời than vãn ấy được thốt ra sau khi nhà vật lý lỗi lạc này mất sạch số tiền tương đương hàng triệu đô la ngày nay vào vụ sụp đổ của Công ty South Sea. Nhưng Newton không phải là nạn nhân duy nhất, và thế kỷ 18 cũng không phải là thời điểm duy nhất lòng tham làm mờ mắt lý trí. Lịch sử tài chính thế giới thực chất là một cuốn biên niên sử lặp lại không ngừng của những chu kỳ hưng phấn và tuyệt vọng.

Từ những quán rượu mờ khói ở Hà Lan thế kỷ 17 cho đến những ngân hàng hối đoái nhộn nhịp tại Thượng Hải cuối triều Thanh, bong bóng tài chính luôn xuất hiện với cùng một kịch bản: sự hứa hẹn về sự giàu sang nhanh chóng, niềm tin mù quáng của đám đông và kết cục là sự tan vỡ thảm khốc. Kỳ 1 của loạt bài này sẽ đưa chúng ta quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên của chủ nghĩa tư bản, để chứng kiến sức mạnh hủy diệt của tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) khi nó ngự trị lên tâm trí nhân loại.

Hội chứng hoa Tulip: Khi một củ hoa đắt hơn cả dinh thự

Câu chuyện về bong bóng tài chính đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử nhân loại bắt đầu một cách đầy thơ mộng tại Cộng hòa Hà Lan vào những năm 1630. Khi đó, Hà Lan đang bước vào Kỷ nguyên Vàng, là quốc gia giàu có nhất châu Âu nhờ đội tàu thương mại hùng mạnh thống trị các đại dương. Cùng với những con tàu chở đầy gia vị và lụa là từ phương Đông, một loài hoa lạ mang tên Tulip (uất kim hương) đã theo chân các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ du nhập vào châu Âu. Với vẻ đẹp kiêu sa và màu sắc rực rỡ khác biệt hoàn toàn với các loài hoa bản địa, Tulip nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp trong giới quý tộc và thương nhân giàu có.

Tuy nhiên, cơn điên chỉ thực sự bắt đầu khi một loại virus bí ẩn (sau này được xác định là virus khảm) xâm nhập vào các củ hoa, khiến những cánh hoa trơn màu bỗng xuất hiện những đường vân sọc rực rỡ và độc bản. Những bông hoa bị bệnh này lại trở thành thứ được khao khát nhất. Nhu cầu sở hữu những củ hoa Tulip đột biến tăng vọt, vượt xa khả năng cung cấp của tự nhiên, bởi một củ hoa cần nhiều năm để nhân giống.

Sự khan hiếm đó đã kích hoạt một cơ chế tài chính sơ khai nhưng đầy rủi ro: thị trường giao dịch tương lai. Tại các quán rượu ở Haarlem hay Amsterdam, người ta bắt đầu mua bán quyền sở hữu những củ hoa vẫn còn đang nằm sâu dưới lòng đất, chưa hề nảy mầm. Họ gọi đó là "Windhandel", buôn bán gió.

Đến mùa đông năm 1636, cơn sốt đạt đến đỉnh điểm điên rồ. Mọi tầng lớp xã hội, từ những thương nhân giàu có đến thợ nề, người hầu, đều lao vào cuộc chơi. Giá của một củ hoa Tulip loại Semper Augustus thượng hạng được định giá lên tới 5.000 guilder, số tiền đủ để mua một dinh thự sang trọng bên bờ kênh Amsterdam, hay tương đương với thu nhập trong 20 năm của một thợ thủ công lành nghề. Người ta bán nhà, bán đất, cầm cố gia sản chỉ để đổi lấy một củ hoa héo hon với niềm tin sắt đá rằng giá của nó sẽ còn tăng mãi và sẽ có một "kẻ ngốc hơn" sẵn sàng mua lại với giá cao hơn.

Nhưng quy luật của trọng lực không buông tha bất cứ ai. Vào ngày 3.2.1637, tại một phiên đấu giá định kỳ ở Haarlem, một sự im lặng đáng sợ bao trùm khi người bán đưa ra mức giá nhưng không có ai trả giá. Sự hoảng loạn lan nhanh như một cơn bệnh dịch. Chỉ trong vài ngày, niềm tin sụp đổ, giá Tulip rơi tự do 90%, rồi 99%. Những người hôm trước còn ngỡ mình là triệu phú, hôm sau tỉnh dậy với những củ hoa vô giá trị trên tay và những khoản nợ khổng lồ không thể chi trả.

Nền kinh tế Hà Lan rơi vào suy thoái nhẹ, nhưng di chứng tâm lý mà nó để lại thì sâu sắc hơn nhiều. Hội chứng hoa Tulip trở thành bài học vĩnh cửu về sự tách biệt giữa giá trị thực tế và giá trị kỳ vọng, nơi một vật phẩm tiêu dùng có thể bị thổi phồng thành một tài sản đầu cơ chỉ bằng niềm tin mù quáng.

Bong bóng Biển Nam: Sự lừa dối Hoàng gia và cú trượt chân của thiên tài

Gần một thế kỷ sau sự kiện tại Hà Lan, nước Anh lại viết tiếp một chương bi kịch khác, nhưng lần này quy mô và mức độ tinh vi đã được nâng lên một tầm cao mới với sự tham gia của chính phủ và hoàng gia. Năm 1720, nước Anh đang gánh trên vai khoản nợ công khổng lồ sau cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha.

Để giải quyết bài toán ngân sách, Công ty South Sea (Biển Nam) đã đưa ra một đề xuất táo bạo: họ sẽ gánh toàn bộ khoản nợ quốc gia đổi lấy quyền độc quyền thương mại với các thuộc địa của Tây Ban Nha tại Nam Mỹ - vùng đất được đồn đại là đầy ắp vàng bạc.

Chính phủ Anh, vì muốn xóa nợ, đã chấp thuận và tích cực bơm thổi cho uy tín của công ty này. Vấn đề nằm ở chỗ, Tây Ban Nha vẫn đang kiểm soát chặt chẽ các cảng biển Nam Mỹ và chỉ cho phép Anh đưa đúng một tàu hàng mỗi năm. Lợi nhuận thực tế từ hoạt động thương mại là con số không tròn trĩnh.

Nhưng điều đó không ngăn được ban lãnh đạo South Sea thực hiện chiến dịch marketing tài chính vĩ đại nhất lịch sử. Họ hối lộ các nghị sĩ bằng cổ phiếu, tung tin giả về những hạm đội chở đầy vàng sắp cập bến London. Cả nước Anh, từ những cô hầu gái đến các công tước, bá tước đều phát cuồng vì cổ phiếu South Sea.

Giá cổ phiếu của công ty tăng phi mã từ 100 bảng vào tháng 1 lên 1.000 bảng vào tháng 8 năm 1720. Không khí tại Hẻm Exchange (khu phố tài chính của London) nóng hừng hực. Phụ nữ quý tộc bán trang sức để mua cổ phiếu, các chính trị gia cầm cố điền trang để tham gia. Đây chính là lúc Isaac Newton bước vào câu chuyện.

Ban đầu, nhà bác học này đã đầu tư và chốt lời với khoản lãi 7.000 bảng, một số tiền lớn. Nhưng khi chứng kiến bạn bè xung quanh tiếp tục giàu lên nhanh chóng khi cổ phiếu vẫn tăng, Newton đã không thắng nổi lòng tham và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Ông quay lại thị trường, dốc toàn bộ vốn liếng mua vào ngay đỉnh giá.

Tháng 9.1720, bong bóng vỡ vụn khi ban lãnh đạo công ty âm thầm bán tháo cổ phiếu và sự thật về hoạt động kinh doanh rỗng tuếch bị phơi bày. Giá cổ phiếu rơi thẳng đứng, kéo theo sự sụp đổ của hàng nghìn gia đình. Nền kinh tế Anh tê liệt, các vụ tự tử diễn ra hàng ngày, và Quốc hội buộc phải thông qua Đạo luật Bong bóng (Bubble Act) để ngăn chặn các công ty cổ phần hoạt động bừa bãi.

Newton mất 20.000 bảng, số tiền tương đương hàng triệu USD ngày nay, và cấm bất kỳ ai nhắc đến từ "South Sea" trước mặt ông trong suốt phần đời còn lại. Câu chuyện của South Sea là minh chứng cho thấy ngay cả những trí tuệ ưu việt nhất cũng không miễn nhiễm trước sức cám dỗ của lòng tham và hiệu ứng đám đông.

Cơn sốt cao su Thượng Hải 1910: Bong bóng tài chính đánh sập một triều đại

Nếu phương Tây có hoa Tulip và Biển Nam, thì phương Đông cũng không hề kém cạnh với những cơn say máu đầu cơ, và sự kiện tiêu biểu nhất chính là cuộc khủng hoảng cao su tại Thượng Hải năm 1910, sự kiện được coi là đòn chí mạng giáng vào triều đại Mãn Thanh đang thoi thóp. Vào đầu thế kỷ 20, sự bùng nổ của ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ và châu Âu đã đẩy nhu cầu cao su thiên nhiên lên mức cao chưa từng thấy. Giá cao su thế giới tăng vọt, biến các đồn điền cao su tại Đông Nam Á (khi đó gọi là Nam Dương) thành những mỏ vàng lộ thiên.

Thượng Hải, trung tâm tài chính sầm uất nhất viễn Đông lúc bấy giờ, nhanh chóng trở thành sàn giao dịch sôi động cho các cổ phiếu cao su. Hơn 40 công ty cao su nước ngoài đã niêm yết cổ phiếu tại đây. Người dân Trung Quốc, từ quan lại, thương nhân cho đến những bà góa phụ, đều bị cuốn vào cơn lốc đầu cơ. Điểm đặc biệt của bong bóng này là sự tham gia sâu sắc của các "ngân hàng bản xứ" (tiền trang).

Các tiền trang này đã phát hành ngân phiếu và cho vay vô tội vạ để người dân mua cổ phiếu. Thậm chí, các quan chức triều đình cũng lén lút dùng công quỹ để tham gia cuộc chơi đỏ đen này. Cổ phiếu của công ty Langkat (Lan-Ge-Zhi) trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, tăng giá gấp hàng chục lần chỉ trong vài tháng.

Tuy nhiên, vào giữa năm 1910, chính phủ Mỹ bắt đầu áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ và hạn chế nhập khẩu cao su để kìm hãm sự nóng lên quá mức của thị trường. Giá cao su thế giới quay đầu lao dốc không phanh. Tại Thượng Hải, bong bóng vỡ tung vào tháng 7. Các công ty cao su mất giá trị, kéo theo sự phá sản dây chuyền của các tiền trang. Hơn một nửa số ngân hàng tư nhân tại Thượng Hải sụp đổ, cuốn trôi tài sản của hàng vạn người.

Điều nguy hiểm nhất là sự sụp đổ này đã lan sang khu vực công. Để cứu vãn hệ thống tài chính, chính quyền nhà Thanh buộc phải vay mượn tiền từ các nước phương Tây để cứu trợ các ngân hàng thân hữu, nhưng đổi lại phải cầm cố quyền xây dựng đường sắt. Tệ hại hơn, các quan chức địa phương tại Tứ Xuyên đã làm mất sạch số tiền vốn được quyên góp từ dân chúng để xây dựng đường sắt Xuyên - Hán vào thị trường chứng khoán Thượng Hải.

Khi vụ việc vỡ lở, sự phẫn nộ của người dân bùng nổ thành phong trào Bảo vệ Đường sắt (Railway Protection Movement). Chính sự hỗn loạn từ phong trào này đã tạo thời cơ cho cuộc Khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ vào năm 1911, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của nhà Thanh và chấm dứt chế độ phong kiến ngàn năm tại Trung Quốc.

Bong bóng cao su Thượng Hải 1910 là một ví dụ điển hình cho thấy sức tàn phá của đầu cơ tài chính không biên giới. Nó chứng minh rằng ngay cả ở một xã hội phương Đông truyền thống, khi kết hợp giữa lòng tham, tín dụng dễ dãi và sự quản lý yếu kém, một cơn sốt tài sản ảo có thể tạo ra những chấn động chính trị đủ sức lật đổ cả một vương triều. Ba câu chuyện, ba thế kỷ, ba địa điểm khác nhau, nhưng đều chung một kết cục, mở ra những bài học xương máu cho các thế hệ nhà đầu tư sau này.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cha-de-thuyet-van-vat-hap-dan-cung-la-nan-nhan-cua-bong-bong-tai-chinh-242531.html