Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương
Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.
Người ta thường nói, hôn nhân là chuyện cả đời nên phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Nhưng với tôi, cái "cả đời" ấy lại đang chỉ dừng lại vỏn vẹn ở hơn 1 năm khi bước vào cuộc hôn nhân mai mối này. Điều cay đắng hơn là tôi phải đưa ra quyết định ly hôn khi đứa con đầu lòng còn chưa chào đời, vẫn nằm trong bụng mẹ…
Tôi và chồng đến với nhau qua giới thiệu của một người quen. Thời điểm ấy, tôi 29 còn anh 32 tuổi, mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về. Nghe nói anh là người tử tế, đi làm bao nhiêu năm đều gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà rồi nuôi các em ăn học nên tôi cũng có thiện cảm và đồng ý gặp mặt.
Sau vài buổi gặp gỡ, tôi thấy anh ít nói, không lãng mạn nhưng khá chín chắn và nghiêm túc muốn có một gia đình cho bố mẹ yên tâm tuổi già. Tôi lúc đó một phần bị bố mẹ giục, một phần cũng không quá mơ mộng, chỉ nghĩ rằng ở tuổi này có một người đàn ông tử tế bên cạnh, cùng nhau xây dựng gia đình là đủ.
Vì vậy, sau vài tháng tìm hiểu, tôi đồng ý tổ chức đám cưới và tin rằng tình cảm có thể cùng nhau vun đắp theo thời gian. Thế nhưng, tôi đã nhầm.

Ảnh minh họa.
Ngay sau đám cưới vài ngày, chồng tôi nói đang lo việc để mở xưởng gỗ nên khá bận. Thế nên, dù là vợ chồng son nhưng chúng tôi không được mặn nồng như những cặp đôi khác. Đôi khi, tôi còn cảm thấy, chồng ngày càng thờ ơ, cố tình lấy cớ công việc để lảng tránh vợ.
Không những thế, bố mẹ chồng tôi đều có nhiều bệnh nền, mẹ chồng lại bị đau khớp, không làm được việc nặng trong nhà. Do đó, mọi việc trong nhà đều do tôi đảm nhận. Không phải tôi có ý than vãn nhưng từ lúc về nhà chồng, tôi đúng kiểu một cô con dâu được cưới về chỉ để phụng dưỡng cha mẹ già cho chồng. Những lúc ấy, tôi đều phải tự an ủi bản thân rằng, chồng có trách nhiệm, lo cho tương lai, tôi cứ cố gắng rồi đâu sẽ vào đó.
Quả thực, sau nửa năm về chung một nhà, tôi vỡ òa khi biết tin mình có thai. Tôi nghĩ đây sẽ là niềm vui lớn lao, là bước ngoặt khiến vợ chồng tôi gắn bó hơn. Tôi cũng nghĩ chồng sẽ hạnh phúc không kém khi biết sắp được làm bố. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Anh thể hiện thái độ bình thường như không có gì bất ngờ. Thậm chí từ lúc tôi mang thai, anh viện cớ sợ ảnh hưởng đến em bé nên còn lạnh nhạt, thờ ơ hơn trước.
Điều duy nhất anh làm là đưa tiền cho tôi để thích ăn gì thì mua và lo thăm khám, thuốc men bồi bổ, còn lại, chưa bao giờ anh chở tôi đi khám thai; chưa bao giờ hỏi han lúc tôi ốm nghén hay thể hiện sự mong chờ em bé chào đời.
Có hôm tôi mệt, bụng bầu vẫn phải tự mình ra hiệu thuốc hoặc có lần tôi bị ngất vì tụt huyết áp, lúc tỉnh dậy, chỉ thấy mẹ chồng bên cạnh mà không thấy chồng đâu. Sự lạnh nhạt của chồng khiến tôi tủi thân vô cùng. Không biết bao nhiêu lần, tôi rơi nước mắt trong đêm nghĩ thương mình, thương con.
Tôi vẫn không hiểu tại sao, anh đã xác định lấy tôi, có con với tôi nhưng lại không hề muốn vun đắp gia đình này. Cho đến gần đây, tôi mới cay đắng phát hiện ra sự thật trong một lần anh đi nhậu say về ngủ quên trong khi điện thoại vẫn đang nhắn tin dở với người khác.
Vì tò mò, tôi đã mở ra xem thì chết lặng khi biết, hóa ra, lúc ở Nhật, anh đã từng chung sống với một người phụ nữ khác và có một bé gái, năm nay hơn 3 tuổi. Qua những dòng tin nhắn, tôi hoàn toàn cảm nhận được, anh yêu người phụ nữ kia rất nhiều nhưng buộc phải về Việt Nam lấy vợ, sinh con trai theo yêu cầu của bố mẹ.
Anh hứa hẹn, sau khi vợ ở Việt Nam sinh con và tập trung phụng dưỡng cha mẹ già, anh sẽ quay lại Nhật với cô ta vì đó mới là "gia đình" của anh.
Đọc đến đó, tôi hoàn toàn suy sụp. Quả đúng như những gì tôi cảm nhận, anh lấy tôi chỉ để về chăm sóc bố mẹ và giúp anh đẻ con trai như yêu cầu của bố mẹ mình. Tôi cay đắng nhận ra, ngay từ đầu, tôi đã là một con ngốc khi bước vào cuộc hôn nhân đầy toan tính này.
Đêm ấy, tôi thức trắng. Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.
Vì vậy, sáng hôm sau, tôi thẳng thắn nói chuyện ly hôn với chồng. Điều bất ngờ là anh lại dùng tiền để ra điều kiện với tôi. Anh nói, anh cần một người để chăm sóc cho bố mẹ anh và sinh cháu cho ông bà nên muốn tôi vẫn ở đó, còn chuyện tiền bạc, anh sẽ cố gắng đáp ứng cho mẹ con tôi đầy đủ.
Nghe xong, tôi càng chua xót. Sau cùng, mọi thứ anh làm cũng vì bản thân anh và hạnh phúc riêng của mình chứ không hề nghĩ cho tôi cùng đứa con trong bụng. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh, vậy mà anh không hề có chút tình thương nào hết. Thật quá nghiệt ngã.
Chính điều đó càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Biết là sẽ đau, chặng đường sau này sẽ vất vả nhưng đây có lẽ là con đường tốt nhất mà tôi nên đi lúc này…