'Cây cầu' nhân văn đưa những người con trở về nguồn cội

Trong những ngày đầu năm, khi không khí mùa xuân đã chạm ngõ, giữa nhịp đi gấp gáp của thời gian, tôi đã có dịp gặp gỡ những người con mang quốc tịch Thụy Điển, nói tiếng Thụy Điển, lớn lên trong các gia đình Bắc Âu hiện đại trở về Việt Nam. Những người con ấy cùng gặp nhau ở một điểm chung: nơi họ được sinh ra, nơi cội nguồn vẫn âm thầm hiện diện trong ký ức và cảm xúc.

Khi “quê hương” được gọi tên bằng ký ức và cảm xúc

Tôi gặp họ trong khuôn khổ hành trình “Mother Land Tour” do Tổ chức con nuôi AC Thụy Điển tổ chức - một hành trình không chỉ đưa các con nuôi quốc tế trở lại Việt Nam về mặt địa lý, mà còn mở ra cánh cửa để họ chạm lại cội nguồn bằng cảm xúc và ký ức. Cuộc gặp mặt gợi mở những suy ngẫm sâu xa về chủ trương nhân đạo của Việt Nam: chính sách nuôi con nuôi, đặc biệt là nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Trong không khí ấm áp ấy, nhiều người con nuôi không giấu được xúc động. Có những câu chuyện giản dị nhưng chạm sâu, như cách một đứa trẻ trưởng thành vẫn giữ trong lòng sự tò mò về nơi mình bắt đầu, hay cách một gia đình nuôi dưỡng tình yêu Việt Nam bằng những kỷ vật, những cái tên Việt, những cuộc hẹn gặp nhau đúng ngày Tết cổ truyền.

Trong câu chuyện của gia đình Norgren, người mẹ nuôi kể về Vàng Văn Trường - cậu bé sinh năm 2007, quê Bắc Hà (Lào Cai), được gia đình nhận nuôi năm 2016. Bà nói mình từng bối rối khi phát âm tên Việt của con, nhưng cái tên ấy rồi cũng trở thành một phần thân thuộc trong gia đình. Trường hiện sống ở Dalarna, phía Bắc Thụy Điển - vùng đất nhiều màu sắc, nơi người mẹ liên tưởng đến những sắc màu thổ cẩm ở Bắc Hà. Cậu bé được mẹ tự hào giới thiệu là “một trong những đứa trẻ nhiều màu sắc nhất” ở nơi mình sống: học khoa học xã hội - nhân văn, giỏi thể thao và đặc biệt mê bóng đá. Vì đam mê ấy, Trường sống xa nhà để theo tập luyện ở câu lạc bộ bóng đá, chỉ cuối tuần mới về. Khi trở lại Việt Nam, cậu nói với bố mẹ rằng mình rất hạnh phúc, thích đồ ăn Việt Nam và yêu sự thân thiện của mọi người.

“Chúng tôi mới ở đây một thời gian ngắn nhưng chúng tôi biết rằng sẽ có rất nhiều điều để khám phá”, người mẹ chia sẻ, như một lời hẹn quay lại với quê hương của con.

Bùi Thị Hoa và Mai Hương - con nuôi của huyền thoại nhạc rock người Pháp Johnny Hallyday.

Ở một lát cắt khác, Olivia Nilsson, tên Việt Nam là Xuân Hương, lại khiến cả phòng lặng đi bằng sự điềm tĩnh và đầy biết ơn. Sinh năm 1995 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Xuân Hương được nhận nuôi khi mới 4 tháng tuổi và lớn lên tại Malmö, thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển. Em kể bố mẹ nuôi từ ngày đầu đón con đến nay luôn nhắc về Việt Nam, giữ lại những kỷ niệm, quần áo, sách vở và mọi giấy tờ liên quan để con không quên nguồn cội.

Đây là lần thứ ba Xuân Hương trở về Việt Nam: lần đầu khi 14 tuổi cùng bố mẹ nuôi, lần hai khi 21 tuổi, và lần này về Việt Nam đúng dịp chuẩn bị bước sang tuổi 30. Hiện làm nghiên cứu về môi trường và biến đổi khí hậu ở Thụy Điển, Xuân Hương nói mình hạnh phúc và biết ơn vì đã được tiếp đón tại Việt Nam, được thưởng thức những món đặc sản Việt Nam, và được cảm nhận một lần nữa sự ấm áp rất riêng của quê hương.

Cảm xúc “hai quê hương” cũng hiện rõ trong lời chia sẻ của Alma - tên Việt là Bích Hoa, sinh năm 2007 tại Vũng Tàu. Gia đình cho biết Alma đang học trung học phổ thông tại Thụy Điển, chơi piano giỏi, tham gia hoạt động tình nguyện, yêu văn hóa Việt và đặc biệt thích đồ ăn Việt. Alma nói em đã chờ chuyến đi này rất lâu. Với hành trình trở về nguồn cội lần này, em không chỉ đến để “nghe kể”, mà để nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng trái tim mình. Alma bày tỏ sau chuyến đi, em cảm thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn và cảm nhận một lần nữa rằng “con là người Việt Nam, rằng con có hai quê hương trong tim”.

Buổi gặp khép lại bằng những cái ôm, những câu chuyện nhỏ nhưng chan chứa tình cảm. Trong ánh mắt của những người trẻ là sự háo hức xen lẫn xúc động - cảm giác được đón nhận, được gọi tên, được thừa nhận như một phần của quê hương mình. Giữa thời khắc cuối năm, cuộc gặp ấy như một lời nhắc nhẹ nhàng: chủ trương nuôi con nuôi của Việt Nam không chỉ mở ra tương lai tươi sáng hơn cho những số phận kém may mắn, mà còn gìn giữ cho họ một điểm tựa tinh thần bền vững. Dù đi đâu, ở đâu, sợi dây cội nguồn vẫn luôn ở đó - âm thầm nhưng không bao giờ đứt.

Hành trình trở về nối dài sợi dây thiêng liêng

Để bảo đảm an sinh xã hội, việc nuôi con nuôi luôn được Việt Nam xác định là một giải pháp mang đậm tính nhân văn, hướng tới bảo đảm quyền trẻ em - nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc ban hành và thực thi Luật Nuôi con nuôi đã tạo hành lang pháp lý minh bạch, chặt chẽ, đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trung tâm, đồng thời mở ra cơ hội để các em được lớn lên trong môi trường gia đình yêu thương, dù ở trong hay ngoài nước.

Con nuôi của Angelina Jolie - Brad Pitt sinh năm 2003 với tên tiếng Việt là Phạm Quang Sáng.

Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ 2011 - 2025, trên toàn quốc đã giải quyết hơn 4 nghìn trường hợp trẻ em làm con nuôi nước ngoài thông qua các kênh hợp pháp, trong đó có nhiều quốc gia có mối quan hệ hợp tác bền chặt với Việt Nam. Điểm đáng chú ý là, chính sách của Việt Nam không dừng lại ở việc “trao gửi” trẻ em, mà còn khuyến khích, tạo điều kiện để những người con nuôi là người Việt Nam ở nước ngoài có thể trở về thăm quê hương, tìm hiểu cội nguồn khi trưởng thành.

Trong bức tranh chung ấy, không ít câu chuyện con nuôi đã trở thành biểu tượng cho giá trị của sự nhân văn và kết nối cội nguồn. Trường hợp của Pax Thiên - con nuôi người Việt của nữ diễn viên Angelina Jolie - là một ví dụ tiêu biểu. Sinh ra tại Việt Nam, được nhận làm con nuôi khi còn nhỏ và lớn lên trong môi trường quốc tế, Pax Thiên nhiều lần trở lại Việt Nam cùng mẹ nuôi, lặng lẽ tìm hiểu về nơi mình sinh ra. Những lần trở về ấy cho thấy, việc được nhận làm con nuôi không làm phai nhạt cội nguồn, mà trái lại, khi được nuôi dưỡng trong sự tôn trọng và yêu thương, ký ức về quê hương vẫn luôn tồn tại như một phần tự nhiên của bản sắc.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết, Luật Nuôi con nuôi quy định rõ Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho con nuôi là người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, đất nước. Theo ông, đây không chỉ là một quy định pháp lý, mà còn là “cây cầu yêu thương”, nơi quá khứ và hiện tại được nối lại bằng những giá trị nhân văn sâu sắc nhất. Những hành trình như “Mother Land Tour” không chỉ giúp các em biết thêm về địa danh, ẩm thực hay phong tục, mà quan trọng hơn là giúp các em nhận diện cội nguồn và bồi đắp sự gắn bó với quê hương.

“Việt Nam luôn xem các em là một phần không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam”, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Thiên Hy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cay-cau-nhan-van-dua-nhung-nguoi-con-tro-ve-nguon-coi-021340e2.html