Cậu bé viết bài văn tả ông nội thật từng chi tiết, mẹ phải 'cười ra nước mắt'
Một bài văn tả ông nội của em học trò lớp 4 từng 'làm mưa làm gió' trên các diễn đàn mạng xã hội bởi sự miêu tả chân thật đến từng chi tiết.
Nguyên văn bài văn này như sau:
“Gia đình em ở cùng ông nội. Ông năm nay 60 tuổi rồi. Ông là người duy nhất trong nhà không làm gì cả. Lúc nào ông cũng nằm ườn ra ghế sofa xem ti vi và tính tính mấy ô số. Bố em gọi ông vào ăn cơm thì ông bảo “tao xem tí đã, chúng mày ăn trước đi”.
Ông rất chiều chuộng em. Khi đi học về ông cho em xem máy tính. Nghe tiếng xe của bố về đến cổng là ông bảo “có tắt máy tính đi không, bố mày về nó đánh cho nhừ đòn”.
Thỉnh thoảng ông vẫn ngồi kê bàn tính tính mấy con số, em mà mở ti vi thì ông quát “thằng kia, mày có tắt ngay đi không, tối mà tạch lô thì mày nhừ đòn.
Em sợ quá chạy vào phòng. Tí ông lại vào cho em mười nghìn và bảo “ông cho tiền mai đi học mua xúc xích, cấm không được nói với bố mày chuyện hôm qua ông trúng lô”. Em rất yêu quý ông”.


Bài văn tả ông nội của bạn nhỏ lớp 4 chân thật đến từng chi tiết. Ảnh: Infonet
Qua bài văn này có thể thấy, ông nội là người cực kỳ quyền lực trong gia đình bởi "ông không phải làm gì", thậm chí đến giờ cơm, ông cũng chưa vội ra ăn cơm với cả nhà.
Dù ông khó tính nhưng lại rất chiều chuộng bạn nhỏ lớp 4 này. Điều này được thể hiện qua những chi tiết như ông hay cho em xem máy tính, nhắc nhở em tắt ti vi vì sợ em bị bố đánh, ông hay cho tiền mua xúc xích...
Đáng chú ý, ông nội còn là người có thú vui "chơi lô đề". Những tưởng chi tiết này phải được giấu đi thì qua suy nghĩ non nớt và thật thà của bạn nhỏ, em không ngại ngần đưa vào bài văn của mình.
Được biết, bài văn này đã xuất hiện từ năm 2019 và đến nay vẫn được cư dân mạng chia sẻ lại trên một số diễn đàn mạng xã hội. Thời điểm đó, khi chia sẻ với tờ Infonet, chị Hoàng Minh T. - phụ huynh của học sinh trên cho hay: "Con trai tôi học tại Tiểu học Y.H (Cầu Giấy, Hà Nội).
Thằng bé là một đứa trẻ rất cá tính, khá thông minh. Gặp bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống mà tự mình không giải đáp được con đều mang ra hỏi bố mẹ và ông. Nhiều câu hỏi, nhiều cách lý sự của con khiến vợ chồng tôi cũng bó tay.
Hôm vừa rồi, soạn sách vở cho con thì tôi tình cờ phát hiện được bài văn trên. Nói thật, đọc bài văn của con, con tả không sai một chi tiết nào luôn. Chân thực đến buồn cười. Tôi hỏi "sao con không tả ông hay một chút" thì con bảo "con nghĩ có gì nói ấy hay hơn mẹ ạ". Và tôi lại chịu thua".