'Cắt lớp' quan hệ Mỹ - NATO
Kể từ khi cuộc chiến Mỹ/Israel - Iran nổ ra cuối tháng 2/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc các đồng minh không hợp tác tham gia cuộc chiến, đồng thời đe dọa xem xét lại mối quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuy nhiên, nếu cho rằng vì thế mà Mỹ sẽ rời khỏi NATO thì là một đánh giá phiến diện, thiếu tính thực tế. Suy cho cùng, Washington vẫn cần tổ chức quân sự này để gây ảnh hưởng đến châu Âu, qua đó thúc đẩy mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Liên tục “đe dọa”
Năm 2016, ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trước đó, đầu tháng 7/2016, Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Vacsava đã quyết định triển khai quân đội đến Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan ở sườn phía Đông của liên minh, qua đó tăng cường sự hiện diện quân sự của tổ chức này.

Ông Trump nhiều lần phàn nàn rằng Mỹ đóng góp quá nhiều vào ngân sách NATO.
Hành động này của NATO nhằm mục đích gửi tín hiệu rằng việc xâm lược bất kỳ quốc gia nào trong tổ chức này sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh quân sự, từ đó đảm bảo các quốc gia thành viên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã đặt ra nghi vấn về nội dung “đảm bảo viện trợ” được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - vốn được xem là “trụ cột cơ bản của NATO - thậm chí, ông còn đe dọa rút khỏi NATO từ thời điểm đấy. Điều này đã khiến các nước Đông Âu cảm thấy vô cùng bất an.
Trong bức điện mừng gửi tới ông Trump, Tổng thư ký NATO Stoltenberg ở thời điểm đó đã tuyên bố: “Một NATO mạnh mẽ là lợi ích của cả Mỹ và châu Âu”. Điều này ám chỉ: Hy vọng ông Trump, người từng gọi NATO là “thừa thãi”, sẽ không biến những lời nói đó thành hành động sau khi nhậm chức tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong vấn đề NATO, lập trường của ông Trump đã thay đổi ngay trong chính chiến dịch tranh cử. Ban đầu, ông tuyên bố NATO là một tổ chức vô dụng, lỗi thời và chỉ trích nhiều quốc gia thành viên chỉ dựa vào Mỹ để duy trì sự tồn tại. Tuy nhiên, tại một cuộc vận động tranh cử ở Ohio, ông Trump đột ngột thay đổi quan điểm về NATO, khẳng định liên minh quân sự này là đối tác chủ chốt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, đồng thời lý giải sự thay đổi của mình là do NATO đã tiếp thu những lời chỉ trích của ông và có những điều chỉnh chiến lược.

Dù là tổ chức quân sự hợp tác của nhiều quốc gia, song vai trò của Mỹ trong nato luôn là số 1.
Vào thời điểm đó, John Kornblum, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức, tỏ ra lạc quan về việc ông Trump đắc cử. Ông này tuyên bố: “Khi cựu diễn viên Ronald Reagan bước vào Nhà Trắng năm 1980, nhiều người ở châu Âu đã đưa ra những dự đoán ảm đạm. Cuối cùng, Ronald Reagan lại đảm nhận vị trí tổng thống tương đối tốt. Ông ấy đã làm được rất nhiều điều cho nước Đức và châu Âu”.
Ngoài ra, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố Hàn Quốc phải tự phát triển vũ khí hạt nhân trong trường hợp cần thiết. Nhưng, sau khi đắc cử, mặc dù Hàn Quốc không phải thành viên NATO, ông Trump đã đảm bảo với Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Park Geun Hye rằng Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm đến an ninh của nước này. Trong những tuyên bố đầu tiên sau khi đắc cử, ông Trump thể hiện sự ủng hộ đối với các đối tác NATO, cho thấy Mỹ thừa nhận vai trò hỗ trợ của mình trong liên minh quân sự này. Nhưng, sau đó, như John Kornblum đã chỉ ra: “Ông Trump sẽ nêu vấn đề một cách gay gắt: Ai sẽ chi trả cho an ninh? Tại sao châu Âu không tiếp tục chịu trách nhiệm?”. Tờ Der Spiegel (Đức) đã đưa ra nhận xét sắc sảo vào thời điểm đó: Ông Trump không cố gắng bảo vệ các quan niệm giá trị phương Tây mà đang bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần phàn nàn rằng Mỹ đóng góp quá nhiều vào ngân sách NATO khi tuyên bố: “NATO tiêu tốn của chúng ta (Mỹ) rất nhiều tiền”. Vào thời điểm đó, Mỹ đóng góp 22% ngân sách NATO, tiếp theo là Đức với 14,7%. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự của Mỹ chiếm 3,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, trong khi với Đức chỉ là 1,19% GDP.
Xuất phát từ lý do trên, ông Trump yêu cầu các nước thành viên NATO phải phân bổ 2% GDP cho chi tiêu quân sự, nếu không họ sẽ phải chi trả cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Ông thậm chí còn nhắc đến việc rút khỏi NATO là một trong những sự lựa chọn. Tất nhiên, đây không chỉ là yêu cầu của riêng ông Trump. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Xứ Wales năm 2014, các nước thành viên nhất trí dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong tương lai.
Với NATO, ngưỡng 2% này đã là mục tiêu theo đuổi trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ngoài Mỹ chi có 4 quốc gia thành viên đáp ứng được tiêu chuẩn này, bao gồm Ba Lan và Estonia... Do đó, theo một số phân tích, NATO sẽ đòi hỏi nhiều hơn đối với các nước châu Âu về chi tiêu quân sự. Alexander Graf Lambsdorff, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) ở thời điểm đó, đã thẳng thắn thừa nhận: Châu Âu ngoài việc phải tăng cường trụ cột của mình trong NATO thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thời “Trump 2.0”
Tháng 11/2020, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử trong khi ông Trump tái tranh cử thất bại. Nhưng, 4 năm sau, tháng 11/2024, ông Trump đã tái cử Tổng thống Mỹ. Ngày 8/12/2024, ông Trump lại tuyên bố nếu các đồng minh NATO đối xử không công bằng với Mỹ, ông hoàn toàn có thể xem xét việc rút Mỹ khỏi tổ chức này. Ông cũng yêu cầu NATO thanh toán các khoản nợ. Một số nhà phân tích cho rằng khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, an ninh sẽ trở thành một loại tài sản kinh tế, ngay cả đối với các đồng minh. Bên cạnh đó, liên quan đến việc các đối tác NATO cam kết dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng năm 2014, mức chi này cũng có khả năng sẽ được tăng lên đáng kể.

Trong các chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã đưa nhiều quan điểm trái ngược về NATO.
Đúng như dự đoán, sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở La Haye, Hà Lan tháng 6/2025, các nhà lãnh đạo NATO đã thống nhất về việc chi tiêu quân sự trong tương lai. Theo đó, các nước thành viên quyết định tăng chi tiêu quốc phòng hằng năm lên 5% GDP vào trước năm 2035, trong đó, 3,5% cho chi tiêu quân sự cốt lõi và 1,5% cho bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và an ninh mạng...
Dù NATO đã thống nhất về chi tiêu quân sự trong tương lai, song cuộc chiến Mỹ - Iran lại khiến sự tồn tại của liên minh này đối diện với thử thách lớn nhất kể từ khi thành lập. Ông Trump đã liên tục gia tăng áp lực lên NATO, yêu cầu tổ chức này hỗ trợ đảm bảo an ninh cho việc vận chuyển dầu mỏ tại eo biển Hormuz. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông tuyên bố NATO nên ra tay tương trợ: “Nếu NATO không phản hồi, hoặc nếu phản hồi là tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO. Những nước hưởng lợi từ eo biển này đáng ra nên làm hết sức phần việc của mình để đảm bảo không phát sinh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào tại khu vực này”.
Khi được hỏi mong muốn sự hỗ trợ cụ thể nào, ông Trump trả lời: “Bất cứ điều gì cần phải làm”. Ông Trump muốn các đồng minh gửi tàu rà phá thủy lôi, hy vọng ai đó có thể dọn sạch một số tác nhân gây hại trên bờ biển Iran và yêu cầu 7 quốc gia phái tàu chiến đến để đảm bảo eo biển Hormuz hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, trước yêu cầu điều tàu hộ tống đến eo biển Hormuz của ông Trump, các đồng minh lại có cách phản hồi rất khác nhau. Trước tình hình trên, ông Trump đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, cho biết Mỹ đã nhận được thông báo từ hầu hết các đồng minh NATO, theo đó các nước này không muốn tham gia hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran. Trong bài đăng, ông đã đặt từ “đồng minh” trong ngoặc kép.
Sau khi các đồng minh từ chối hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz, lời lẽ của ông Trump đối với các quốc gia này thực sự đã trở nên cứng rắn hơn. Ông chỉ trích đồng minh thiếu sự hỗ trợ cần thiết trong cuộc chiến Mỹ/Israel - Iran. Ngày 19/3, ông đăng trên mạng xã hội: “Không có Mỹ, NATO chỉ là một con hổ giấy”. Ông Trump còn cáo buộc các nước này vừa không muốn tham gia cuộc xung đột trong khi lại than phiền về giá dầu cao.

“Một NATO mạnh mẽ là lợi ích của cả Mỹ và châu Âu”, theo nguyên Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ “xem xét lại” mối quan hệ với NATO. Trước tình hình đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến thăm Nhà Trắng vào ngày 8/4, với mong muốn duy trì sự tồn tại của liên minh chính trị và phòng thủ quân sự này. Tuy nhiên, việc ông Trump tái khẳng định lập trường về đảo Greenland đã khiến các đồng minh nhận ra rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong mắt các đồng minh, việc liệu Mỹ có thể giữ vững cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có nước bị tấn công hay không là điều đáng nghi vấn. Nhưng, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà sự đe dọa đối với các đối tác trong liên minh vốn được các bên coi là kịch bản tồi tệ nhất trong NATO.
Mặc dù ông Trump chưa tuyên bố rõ ràng ý định rút khỏi NATO, nhưng nhiều người lo ngại ông có thể sẽ hiện thực hóa nó. Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng, Thượng viện Mỹ đã thông qua một đạo luật vào năm 2023 (Đạo luật ủy quyền quốc phòng/NDAA), trong đó quy định việc rút khỏi NATO chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Quốc hội hoặc Thượng viện Mỹ. Dự luật này là do Tim Kaine, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Virginia và Marco Rubio, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida cùng đề xuất.
Theo đạo luật này, trước khi tiến hành “đình chỉ, chấm dứt, lên án hoặc rút khỏi NATO”, Tổng thống Mỹ phải thông báo kế hoạch này cho các ủy ban liên quan của Hạ viện và Thượng viện trước ít nhất 180 ngày. Nếu tổng thống vẫn quyết định tiếp tục, hành động rút lui cần có được sự ủy quyền lập pháp từ Quốc hội hoặc có được sự đồng thuận của 2/3 số thượng nghị sĩ có mặt tại Thượng viện. Sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật này, ngày 15/2/2023, Tạp chi Focus của Đức đăng bài báo có tiêu đề “Việc rút khỏi NATO gần như không thể: Quốc hội Mỹ đã chặn đứng kế hoạch của ông Trump”, trong đó nêu rõ: “Nếu ông Trump thắng cử tổng thống năm 2024, một đạo luật mới được thông qua của Mỹ có thể trở thành trở ngại lớn đối với kế hoạch rút khỏi NATO của ông.
Như đã đề cập ở trên, Marco Rubio, khi đó là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida, hiện là Ngoại trưởng Mỹ, là một trong những nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy đạo luật này nên hiểu rõ những khó khăn trong việc rút khỏi NATO một cách hợp pháp. Do đó, dù không hài lòng với thái độ của các đồng minh NATO trong cuộc chiến với Iran, ông Trump cũng sẽ không vội vàng rút khỏi NATO. Xét cho cùng, Mỹ vẫn cần tổ chức quân sự này để kiểm soát châu Âu và từ đó thúc đẩy mục tiêu chiến lược toàn cầu của mình.


























