Cape Verde: Những người con xa xứ và khát vọng World Cup

Thành công của Cape Verde, với vé World Cup 2026, có một chìa khóa: 'diaspora', những kiều bào đi xa để trở về nhảy múa cùng đại dương.

Giữa Đại Tây Dương, có một quần đảo nhỏ mà bản đồ phải phóng to mới nhìn thấy. Dân số chỉ hơn nửa triệu người, không có nền công nghiệp lớn, không có giải vô địch rực rỡ. Nhưng khi Cape Verde giành quyền dự World Cup 2026, thế giới bỗng nhìn lại – không chỉ vì một phép màu bóng đá, mà vì cách họ biến ký ức, âm nhạc và nỗi nhớ thành sức mạnh.

Hành trình ấy là câu chuyện về bản sắc: về những hòn đảo, về những người con xa xứ, về những giai điệu morna và niềm vui đường phố. Một đất nước nhỏ đã kể lại chính mình, bằng ngôn ngữ toàn cầu nhất: bóng đá.

KỲ 2: CAPE VERDE - NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ VÀ KHÁT VỌNG WORLD CUP

Máu xa, tim gần – những người con của đại dương

Từ một dải đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương, Cape Verde đã gửi đi gần gấp 4 lần dân số hiện có của mình. Họ sống ở Lisbon, Rotterdam, Boston, Luxembourg… nhưng khi đội tuyển lam tiến vào World Cup, trái tim của họ như cùng hướng về một nơi: quê hương ngoài khơi xa, giữa nắng, gió và cát trắng.

Không ai hiểu khái niệm “đi xa để trở về” như người Cape Verde. Trong ngôn ngữ của họ, có từ sodade – nỗi nhớ mênh mang, dịu và buốt, tựa như làn sóng vỗ đều lên bờ Mindelo mỗi buổi chiều.

Cape Verde, đội tuyển của những người con xa xứ luôn khát vọng giúp quê hương vươn mình. Ảnh: FIFA

Cape Verde, đội tuyển của những người con xa xứ luôn khát vọng giúp quê hương vươn mình. Ảnh: FIFA

Sodade là linh hồn của morna, thứ nhạc buồn mà Cesaria Evora (1941-2011) từng mang ra thế giới, và cũng là tiếng thở dài của những thế hệ phải rời đảo đi tìm kế sinh nhai.

Chính họ – những người con của sóng gió, của tha hương – giờ đây đã đưa Cape Verde đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển của họ là tập hợp của những hành trình rời xa: từ khu phố ngoại ô Rotterdam, nơi Garry Rodrigues cùng anh em Laros và Deroy Duarte lớn lên giữa các lớp học nhập cư; đến Le Havre (Pháp) của thủ lĩnh Ryan Mendes; hay ngoại ô Lisbon, nơi thủ môn Bruno Varela vẫn nghe mẹ kể chuyện về những đêm mất điện ở quê nhà.

Họ đều sinh ra hoặc lớn lên ở đâu đó khác, nhưng mỗi khi hát quốc ca, họ nhắm mắt, thấy biển, thấy đảo, thấy gió mặn của quê hương.

Người ta nói Cape Verde là “đội tuyển của hộ chiếu”. Cũng đúng. Nhưng hơn thế, đó là đội tuyển của ký ức. Họ không chỉ đá bóng, họ kể lại câu chuyện của chính dân tộc mình – câu chuyện của những người phải ra đi, nhưng chưa bao giờ thực sự rời bỏ.

Mỗi bàn thắng là một lá thư gửi về nhà; mỗi cái ôm trên sân là lời cảm ơn gửi tới cha mẹ, những người từng đánh đổi cả đời để con có cơ hội.

Giấc mơ thành hiện thực

Bóng đá ở Cape Verde không tách khỏi văn hóa, mà tan vào trong nó – như nhịp trống funaná, như điệu nhảy coladeira, như ly rượu rót trong một quán ven biển.

Ở đó, “diaspora” (thuật ngữ chỉ cộng đồng người xa xứ) không chỉ là một thực tế xã hội, mà là một nhịp sống: sự pha trộn giữa tiếng Bồ Đào Nha và Creole, giữa châu Phi và châu Âu, giữa quá khứ nghèo khó và khát vọng hôm nay.

Trên đảo Santiago, người ta nói rằng “mọi ngọn gió đều mang theo một câu chuyện”. Có lẽ vậy. Khi Cape Verde giành quyền dự World Cup, những ngọn gió ấy thổi về từ khắp nơi: từ Luxembourg, nơi hàng nghìn người đổ ra quảng trường với cờ lam; từ New England, nơi một quán nhỏ mở nhạc Sodade và khách vừa hát vừa khóc…

Từ Lisbon, nơi một đứa trẻ gốc Cape Verde hỏi cha: “Bố ơi, mình cũng có thể mơ đến World Cup sao?”. Câu hỏi ấy, thực ra, là câu trả lời.

Vì giấc mơ World Cup của Cape Verde không phải giấc mơ riêng của hơn 500.000 người, mà là giấc mơ của cả một dân tộc với hai cuộc sống – một trên đất mẹ, một nơi xứ người.

Mỗi ngọn gió đều mang theo câu chuyện đẹp về Cape Verde. Ảnh: FIFA

Mỗi ngọn gió đều mang theo câu chuyện đẹp về Cape Verde. Ảnh: FIFA

Sự thành công ấy gợi lại điều gì đó rất tình người: dù đi đâu, dù mang quốc tịch nào, con người vẫn cần một nơi để hướng về. Cape Verde chỉ là điểm sáng mới nhất của câu chuyện toàn cầu ấy – nơi bản sắc không còn là biên giới, mà là cội rễ cảm xúc.

Ở châu Á, ở những đất nước đang mở lòng đón nhận con em kiều bào trở lại, hình ảnh ấy gợi niềm đồng cảm tự nhiên: bóng đá, trong sâu thẳm, luôn là chuyện của máu và ký ức.

Tất nhiên, cũng có mặt trái. Bóng đá Malaysia gian lận, làm hồ sơ giả của 7 cầu thủ và nhận án phạt từ FIFA. Indonesia đơn thuần là nhập tịch ồ ạt với những cầu thủ thi đấu vì tiền, mà không có tinh thần như Cape Verde.

Khi mùa hè 2026 đến, có thể Cape Verde sẽ không tiến xa ở World Cup. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Họ đã làm được điều vĩ đại hơn: hàn gắn khoảng cách giữa những hòn đảo, giữa quê nhà và thế giới, giữa người đi và người ở.

Trên bờ biển Mindelo, tiếng morna vẫn vang lên, buồn mà đẹp. Một bà mẹ cười khi nghe radio kể về chiến thắng của đội tuyển. Bà nói khẽ: “Thằng con tôi sinh ra ở châu Âu, nhưng trái tim nó thuộc về biển này”.

Và đó, có lẽ, là chiến thắng lớn nhất mà bóng đá có thể mang lại.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cape-verde-du-world-cup-2026-khat-vong-nhung-nguoi-con-xa-xu-2453772.html