Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc: Mảnh ghép cuối trong cuộc chơi thuế quan
Cuộc chơi thuế quan của Mỹ vẫn chưa dừng lại... Nhưng với mảnh ghép cuối cùng, dường như Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc tại Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ)
Nền kinh tế quyền lực nhất thế giới dường như cơ bản hoàn tất “luật chơi mới” với hầu hết các đối tác trên toàn cầu. Các mức thuế quan đối ứng đã “chốt” có hiệu lực từ ngày 7/8, trừ mảnh ghép cuối cùng với Trung Quốc.
Ngày 5/8, Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu tích cực trong quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, Mỹ “có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc” và họ đang “tiến rất gần” đến thỏa thuận gia hạn lệnh đình chiến thuế quan - đạt được cách đây vài tháng. “Một chuyến bay sang Trung Quốc mất 19 giờ. Đó là một chuyến đi dài, nhưng tôi sẽ thực hiện nó vào một thời điểm trong tương lai không xa”, ông nói.
Công bằng và cân bằng
Kết thúc vòng đàm phán thứ ba kéo dài hai ngày (29-30/7) tại Stockholm (Thụy Điển), các quan chức Mỹ và Trung Quốc đều phát đi tín hiệu tích cực.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, quá trình đàm phán “tiếp tục phát huy đà tiến triển” nhằm hướng tới một mối quan hệ công bằng và cân bằng. Trong khi, nhà đàm phán hàng đầu của Trung Quốc Li Chenggang tiết lộ, hai bên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ kinh tế lành mạnh và ổn định giữa hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới.
Tuy nhiên, hơn một tuần trôi qua, thế giới vẫn mong chờ một thông báo gia hạn hoãn thuế chính thức từ hai bên, sau khi thời hạn 90 ngày sắp kết thúc vào 12/8, nhằm ngăn chặn những “đòn thuế quan” chưa từng có (vượt 100%), có thể tạo nên tình trạng hỗn loạn mới trong chuỗi cung ứng.
Các nhà phân tích thương mại ở cả hai bờ Thái Bình Dương cho rằng, các cuộc thảo luận tại thủ đô Thụy Điển khó có thể tạo ra bất kỳ đột phá nào, vì mâu thuẫn giữa hai cường quốc mang tính bản chất, do cấu trúc của hai mô hình kinh tế. Đàm phán Mỹ-Trung Quốc vì thế mà phức tạp và cần rất nhiều thời gian.
Tại Stockholm, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc dường như đều sử dụng “kịch bản” kéo dài thời gian. Ông Scott Bessent nhận định, cả hai bên đều đã hạ nhiệt căng thẳng và Mỹ có thể thiết lập một nhịp độ họp định kỳ hiệu quả với Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống mới là người đưa ra mọi quyết định cuối cùng.
Phó Chủ tịch Viện Chính sách xã hội châu Á Wendy Cutler cho rằng, các nỗ lực hiện tại chỉ có thể ngăn chặn căng thẳng leo thang tạm thời giữa “hai cường quốc kinh tế” và một thông báo gia hạn sẽ “mở đường” cho cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất.
Cho đến nay, một số nhà quan sát cho rằng, trong ngắn hạn, Tổng thống Donald Trump đã đạt được một chiến thắng trong “cuộc chơi thương mại”, khiến thuế nhập khẩu vào Mỹ cao hơn cả Luật thuế Smoot-Hawley “khét tiếng” - thời Tổng thống Herbert Hoover hồi năm 1930, mà chưa gây ra bất kỳ hậu quả tai hại nào.
Thu thuế hải quan của Mỹ tăng mạnh, trong khi lạm phát trong nền kinh tế vẫn ở mức khá thấp. Và phần lớn đối tác thương mại của Washington đã sẵn sàng chấp nhận mức thuế cao hơn mà không có sự trả đũa đáng kể nào.
Trong đó, đáng chú ý, các đồng minh của Washington cũng buộc phải thích nghi với thực tế mới mà không hẳn có được sự đối xử đặc biệt. Nhật Bản cam kết sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong khi Nhà Trắng áp mức thuế đối ứng 15%. Hay “thỏa thuận thương mại lịch sử” Mỹ - EU đạt được mức thuế 15% với hàng hóa từ EU, đổi lại, khối 27 quốc gia thành viên đồng ý mua 750 tỷ USD năng lượng, cũng như đầu tư bổ sung 600 tỷ USD vào Mỹ…
Chờ đàm phán thực chất hơn
Nhưng về lâu dài, các nhà phân tích cảnh báo, chiến thắng thương mại ban đầu của Nhà Trắng có thể không kéo dài. Trên thực tế, các chuyên gia của The Conversation đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump có thể kéo giảm GDP, thu hẹp xuất khẩu và khiến các ngành sản xuất chịu chi phí đầu vào tăng vọt. Ước tính, chính sách thuế quan mới sẽ làm giảm 0,36% GDP thường niên của Mỹ, tương đương 108,2 tỷ USD, hay khoảng 861 USD cho mỗi hộ gia đình mỗi năm.
Trong khi đó, đối tác và cũng là đối thủ hàng đầu - Trung Quốc, có thể chưa sẵn sàng thỏa hiệp bằng mọi giá. Bắc Kinh có vị thế đặc biệt, đang nắm giữ phần lớn năng lực sản xuất, chế biến toàn cầu; thậm chí độc tôn trong một số ngành công nghiệp có tính chiến lược như khoáng sản, năng lượng xanh... Vì thế, mục tiêu tái cấu trúc chuỗi cung ứng của Tổng thống Trump vẫn còn thách thức đáng kể. Thực tế, những vấn đề gây cản trở các cuộc đàm phán vượt xa các thỏa thuận tài chính, cũng không hẳn chỉ là vấn đề thương mại và sức mạnh sản xuất của Trung Quốc.
Tờ The Independent bình luận, với vị thế của cường quốc số một, bản chất của các cuộc đàm phán với Nhà Trắng hiện nay là các quốc gia phải chịu nhượng bộ, theo hai cách cơ bản mua thêm hàng hóa và tăng cường đầu tư dịch chuyển sản xuất sang Mỹ. Thông qua đó, Washington thiết lập một “luật chơi mới”.
Nhưng trường hợp Trung Quốc sẽ không giống như vậy, căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế vốn đã âm ỉ từ lâu, kéo dài và phức tạp, đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh. Trong khi, các cuộc đối thoại hiện tại vẫn chưa đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, như mô hình kinh tế định hướng xuất khẩu của Trung Quốc hay chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Mỹ…
Cả hai quốc gia đều nắm giữ các nguồn lực được coi là thiết yếu đối với an ninh và ổn định của mỗi nước. Đó là nguồn tài nguyên đất hiếm chiến lược của Trung Quốc - những nguyên liệu mà các công ty Mỹ cần để sản xuất mọi thứ, từ thiết bị điện tử, xe điện đến vũ khí. Ở chiều ngược lại, những gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang nắm giữ công nghệ nguồn - đóng vai trò quan trọng trong các nền tảng liên quan đến AI của Trung Quốc.
Trong các cuộc đàm phán, Bộ trưởng Tài chính Mỹ không ít lần nhấn mạnh mong muốn Trung Quốc tái cân bằng nền kinh tế từ phụ thuộc xuất khẩu sang tiêu dùng nội địa. “Tổng thống Trump đang tái thiết Mỹ thành một nền kinh tế sản xuất. Nếu chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau – tăng sản xuất tại Mỹ, tăng tiêu dùng tại Trung Quốc – thì đó sẽ là một thắng lợi kép, cả cho Bắc Kinh và kinh tế toàn cầu”, SCMP dẫn phát biểu của ông Bessent.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ Michael Froman đặt ra nghi vấn, “liệu chúng ta có thể sử dụng hiệu quả thuế quan để buộc Trung Quốc thay đổi căn bản chiến lược kinh tế của họ hay không?”.
Chuyên gia kinh tế Scott Kennedy từ Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) kỳ vọng, với các bước khởi động từ Geneva, London, rồi Stockholm… hai bên sẽ dần tiến tới những cuộc đàm phán thực chất hơn. Và cuộc gặp trực tiếp giữa những người ra quyết định có thể giải quyết được sự chia rẽ sâu sắc giữa “hai người khổng lồ”, góp phần ổn định lại hệ thống thương mại toàn cầu.