Cảnh sát khu vực: Những câu chuyện vui không tưởng giữa đời thường

Họ không phải là những người xuất hiện giữa tiếng còi hú, ánh đèn chớp nhoáng hay những pha truy bắt gay cấn như trong phim ảnh. Cảnh sát khu vực, lực lượng tưởng chừng 'bình dị', lại chính là những người đầu tiên mà dân nhớ tới khi có chuyện. Từ chuyện con gà nhà hàng xóm bay lạc, vợ chồng lục đục nửa đêm, đánh ghen tại trận, tới cả việc chồng say xỉn nằm giữa hẻm không ai khiêng nổi… tất cả đều gọi 'anh Cảnh sát khu vực ơi'. Giữa vô vàn nhiệm vụ từ quản lý nhân khẩu, hộ tịch đến giữ an ninh trật tự địa bàn, những câu chuyện bi hài họ gặp phải mỗi ngày không chỉ phản ánh sự tin yêu đặc biệt của người dân, mà còn hé lộ nét rất nhân văn trong hình ảnh chiến sĩ Công an Nhân dân: gần dân, sát dân và… lắm khi phải cười ra nước mắt!

Những câu chuyện cười ra nước mắt

Câu chuyện xảy ra vào đúng… giao thừa năm 2021. Khi người người, nhà nhà chuẩn bị nâng ly chúc Tết, Trung úy Nguyễn Đức Linh - Cảnh sát khu vực (CSKV) huyện Bình Chánh (cũ) nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ nức nở. Giọng cô vang lên giữa âm thanh hỗn độn: “Anh ơi, chồng em nó uống bia xong đập phá hết đồ, đòi ly dị! Anh làm sao giúp em với!”.

Không rõ từ bao giờ, hình ảnh CSKV đã trở thành điểm tựa tâm lý cho nhiều người trong xóm. Họ không chỉ là người bảo vệ an ninh mà còn là… chuyên gia hôn nhân bất đắc dĩ. “Tôi đến nơi thì thấy chị vợ ôm con khóc ngất, còn ông chồng thì nằm vật giữa phòng, chai bia văng khắp nơi”, anh Linh kể. “Vừa can ngăn, vừa khuyên nhủ, lại còn phải phân tích tâm lý. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, hai vợ chồng mới chịu hòa. Giao thừa mà giống như đi hòa giải vụ án vậy!”.

Đó không phải là trường hợp cá biệt. Có lần, tại một khu trọ ở quận Bình Tân, một CSKV bị gọi tới vì… đánh ghen. Người chồng bị nghi ngoại tình nên vợ tổ chức bắt ghen. Một nhóm người nhà “vợ lớn” khóa cửa vừa răn đe vừa để làm bằng chứng báo Công an, bên trong, anh chồng và “vợ bé” vẫn đang ngồi nói chuyện bình thường. “Khi đến nơi, tôi không biết nên xử lý như thế nào vì không có chuyện “trai trên, gái dưới”. Mà bỏ về thì không thể được vì nhóm người của “vợ lớn” đang rất hung dữ, quyết làm cho ra lẽ” . Chợt nhớ phòng trọ có camera chống trộm, chúng tôi lập tức trưng dụng để kiểm tra. Hóa ra, anh chồng nhân tiện đi công chuyện gần nên sẵn ghé thăm “người cũ” chứ không hề có chuyện âu yếm nhau. Và thế là sau khi thuyết phục, hòa giải… Phe “vợ lớn” mới chịu hạ hỏa ra về. Thượng úy Trần Quang Tín, CSKV CA Quận Bình Tân (cũ) kể lại trong tiếng cười.

Tưởng như chỉ có trong chuyện phiếm, nhưng nhiều CSKV thật sự từng bị gọi… chỉ vì người dân mơ thấy điều “lạ”.

Thiếu tá Trần Quốc Tuấn, CSKV có thâm niên hơn 15 năm ở Quận 7 (cũ), kể lại: “Có lần một bà cụ hơn 80 tuổi gọi tôi lúc 6 giờ sáng, nằng nặc yêu cầu xuống nhà liền. Tưởng có án mạng, tôi tức tốc chạy đến thì bà cụ nghiêm túc bảo: “Tối qua tui nằm mơ thấy thằng cháu trong xóm nó trộm đồ nhà bên cạnh. Tui chiêm bao là “linh” lắm, anh phải kiểm tra coi chừng có thiệt đó!”.

Trước những tình huống “ngoài sức tưởng tượng”, các đồng chí CSKV không thể cười to mà phải bình tĩnh, vừa lắng nghe, vừa ghi nhận, vừa khéo léo giải thích. “Người dân mà đã tin tưởng thì cái bóng mình đi trong xóm cũng thành chỗ dựa”, anh CSKV nói.

Hay như chuyện của Trung úy Lê Thành Long (quận Thủ Đức), nhận được điện thoại lúc 2 giờ sáng vì “ông già hàng xóm mở tivi quá to”. Khi anh đến nơi, hóa ra ông cụ bị lãng tai, không nghe rõ nên vặn hết cỡ âm lượng. Thay vì lập biên bản, Long ngồi uống ly nước với ông cụ, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn cách sử dụng tai nghe không dây. “Mỗi lần đi tuần, ổng đều chào tôi như… ân nhân”, anh Long kể.

Không chỉ là người “bảo vệ dân phố” trong mắt người dân, CSKV còn đóng vai trò là người trung gian, người tư vấn, thậm chí… người giữ trẻ. Những câu chuyện “khó tin nhưng có thật” đã trở thành kỷ niệm nghề nghiệp không thể nào quên.

Tại một khu dân cư ở quận Phú Nhuận, Thiếu tá Nguyễn Văn Trọng từng được người dân “ký gửi” hai đứa nhỏ vì mẹ đơn thân bị đưa đi cấp cứu giữa đêm. “Mẹ tụi nhỏ không có người thân, hàng xóm thấy tôi thường tuần tra nên nhờ tôi giữ giùm”, anh kể. Đêm đó, hai đứa trẻ được CSKV cho ăn mì gói, ru ngủ bằng… truyện cổ tích kể theo phong cách Công an. “Chắc là lần đầu có hai đứa trẻ ngủ say trong trụ sở Công an như vậy”.

Còn tại khu dân cư phường Tân Thới Hiệp (Quận 12 cũ), một CSKV bị… dân “bắt đền” vì không kịp báo trước việc cưỡng chế căn nhà xây trái phép. Người phụ nữ chủ nhà khóc như mưa, gọi điện thoại trách: “Anh biết nhà em nghèo mà không nói trước một tiếng cho chuẩn bị. Giờ đồ đạc tan nát hết!”. Sau khi giải thích rằng mọi thủ tục đã được niêm yết từ trước, vị CSKV không quên giúp người dân thu gom lại đồ đạc, thậm chí ứng tiền túi thuê xe ba gác hỗ trợ chuyển nhà. “Mình làm đúng luật, nhưng cũng cần đúng tình”, anh nói.

Một lần, Trung úy Nguyễn Thanh Phong (huyện Hóc Môn cũ) bị gọi tới vì… một con gà. Con gà trống nòi bay qua nhà hàng xóm đạp mái, bị bắt nhốt lại. Hai bên lời qua tiếng lại tưởng đánh nhau tới nơi. CSKV có mặt, hỏi kỹ tình hình, rồi phân xử y như trọng tài bóng đá: “Gà lỡ bay thì lỗi của chủ nuôi, nhưng bắt nhốt không trả cũng sai. Giờ hai bên cam kết làm chuồng rào cao hơn, giữ gìn vệ sinh và không để gà… phá làng nữa”. Cả xóm cười rần rần vì… sự “giải quyết có lý, có tình”.

Những chuyện tưởng nhỏ ấy, nhưng nếu để bùng phát thành xung đột, có thể gây hậu quả khó lường. Chính vì thế, CSKV, người hiểu từng con đường, từng gia đình, từng chuyện trong xóm, là lực lượng then chốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự từ gốc.

Xác định vì Nhân dân phục vụ, từ đó lực lượng CA luôn được Nhân dân quý mến

Xác định vì Nhân dân phục vụ, từ đó lực lượng CA luôn được Nhân dân quý mến

Gần dân mới hiểu dân, hiểu dân mới phục vụ tốt

CSKV ngày nay không chỉ đơn thuần là người làm nhiệm vụ an ninh - hành chính. Họ còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân, là người “chữa cháy” trong những tình huống dở khóc dở cười, là người biết cả khu nào có “ổ ve chai”, xóm nào hay cúp điện đột xuất, nhà ai vừa sinh con, ai mới mất…

Trung úy Vũ Hoài Nam (Quận 3 cũ) tâm sự: “Làm CSKV, quan trọng nhất là phải chân thành, kiên trì và chịu khó lắng nghe. Nhiều khi người dân không cần điều gì lớn lao, chỉ cần thấy mình đến là họ yên tâm rồi”.

Trong một con hẻm nhỏ ở khu vực có địa danh “cống Bà Xếp” Quận 3 (cũ), người dân thường kháo nhau: “Vợ chồng nào sắp cãi nhau to thì nên kêu anh Hùng - CSKV tới trước”.

Anh Hùng không biết từ khi nào mình trở thành “lá bùa bình an” cho cả xóm. “Có lần tôi đi tuần, ngang qua nhà cô chú kia thấy cửa mở toang, nghe tiếng cãi vã ầm ĩ. Tôi chỉ cần khẽ gõ cửa và nói: “Cô chú ơi, đừng cãi nữa” là bên trong im bặt, rồi hai người cùng thở dài nói: “Anh tới rồi, tụi tui ngưng”.

Chỉ một bộ sắc phục, một giọng nói quen thuộc, nhưng đôi khi đủ để hóa giải những cơn giận. Anh Hùng nói vui: “Mình đâu phải người nhà, nhưng lại được người dân đối đãi như người thân. Vậy là đủ thấy cái tình nó quý cỡ nào”.

Câu chuyện hài hước này xảy ra tại quận Tân Phú. Một người phụ nữ sống độc thân gọi đến Công an phường trong tâm trạng hoảng loạn, báo rằng trong nhà có “bóng trắng bay lơ lửng”, sợ đến mức không dám ra khỏi phòng.

CSKV được cử xuống hiện trường. Khi tới nơi, kiểm tra khắp nơi, cuối cùng phát hiện “bóng trắng” là… chiếc áo mưa vắt trên dây phơi, gió mạnh thổi bay phần đầu khiến người nhìn tưởng là “ma”. Sau khi giải thích rõ ràng, chị chủ nhà đỏ mặt xin lỗi, nhưng vẫn… đề nghị cảnh sát ở lại thêm 10 phút “cho yên tâm”.

“Chuyện tưởng chỉ có trong truyện ma dân gian, ai ngờ mình là người hóa giải”, Trung úy Trần Văn Phúc kể. “Nhưng vậy mới thấy người dân tin tưởng mình cỡ nào - sợ ma cũng gọi cảnh sát”.

Một ca sinh bất ngờ diễn ra vào rạng sáng tại phường Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ). Gia đình sản phụ gọi cấp cứu y tế, nhưng xe chưa tới. Người chồng quýnh quáng chạy ra ngoài la lớn: “Ai cứu vợ tôi với!”. Đúng lúc ấy, Thượng úy Nguyễn Văn Hiểu, trực ban Công an phường, trên đường đi tuần về thì nghe tiếng kêu. Không đắn đo, anh và tổ bảo vệ dân phố hỗ trợ đưa sản phụ xuống nhà, gọi xe, bế chị lên xe cứu thương. Khi xe y tế đến, anh vẫn không rời, tiếp tục theo đến bệnh viện để phụ giúp làm thủ tục nhập viện.

“Con tôi chào đời nhờ mấy anh bảo vệ dân phố và đồng chí CSKV, gia đình tôi mang ơn các anh suốt đời”, người chồng chia sẻ trong xúc động. “Lúc đó không gọi anh là cảnh sát nữa, mà là người thân, người nhà”.

“Giữ cửa nhà cho dân đi… đám cưới”

Tại khu phố 5, phường 14 (Quận 10 cũ), ông Tư - một người già sống neo đơn, phải đi đám cưới ở Củ Chi. Nhưng cụ lại sợ trộm vì gần đây khu vực xảy ra vài vụ đột nhập nhà người già.

Thấy vậy, anh CSKV Nguyễn Văn Thọ hứa sẽ ghé kiểm tra giúp. “Cụ khóa cửa lại rồi, nhưng vẫn cứ gọi tôi liên tục, nhắc tôi nhớ ghé coi nhà giúp”, anh kể. “Tôi ghi chú lại giờ giấc, cứ mỗi 2 tiếng đi tuần lại ghé ngang nhìn vào nhà. Tối cụ về, gọi điện khoe: “Tôi hỏi cả xóm, ai cũng nói thấy anh ghé hai ba lần. Mừng quá!”.

Đôi khi chỉ là việc “giữ cửa” như vậy thôi, nhưng nó làm nên sự an tâm, điều quý giá nhất đối với người dân, đặc biệt là người già sống một mình.

Bảo vệ người bán vé số… khỏi lừa đảo

Một buổi sáng, cụ bà bán vé số hơn 70 tuổi, người gầy khắc khổ, ôm cọc tiền đến trụ sở CSKV tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Bà nói có người yêu cầu gửi 2 triệu tiền “làm thẻ đổi số may mắn”, hứa sẽ trúng liên tục.

Anh CSKV nghi ngờ, liền cùng bà cụ gọi lại số điện thoại trên - đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Anh lần theo SIM rác, rồi xác minh danh sách lừa đảo từ đơn vị nghiệp vụ - hóa ra bà cụ suýt thành nạn nhân của một đường dây chuyên dụ người bán vé số.

“Bà cụ run rẩy xin lỗi vì phiền. Tôi bảo, bà gọi như vậy là đúng. Vì chúng tôi ở đây không chỉ để giữ an ninh, mà còn để giữ giùm lòng tin”, anh cảnh sát kể lại.

Chuyện của… một tiếng gõ cửa

Trung úy Nguyễn Quốc Bảo (TP.Thủ Đức cũ) nói, thứ “vũ khí” mạnh nhất của anh đôi khi không phải còng số 8 hay bộ đàm mà là tiếng gõ cửa quen thuộc. “Tôi đi tuần mỗi ngày, cứ đúng 6 giờ chiều là gõ cửa từng nhà, hỏi xem có gì bất thường không. Có người không nói gì, nhưng đến khi mất đồ, chuyện xảy ra thì gọi tôi đầu tiên”.

Chính nhờ thói quen đó, anh từng phát hiện một cụ bà bị ngã trong nhà, nằm suốt 1 tiếng không ai biết. Cửa khóa trong, gọi mãi không thấy trả lời. Nghi ngờ, anh cùng tổ tuần tra phối hợp khu phố phá khóa, phát hiện cụ bị tụt huyết áp nằm bất tỉnh. Cứu kịp thời. Câu chuyện đó làm người dân xúc động. “Chỉ một tiếng gõ cửa quen thuộc, đủ cứu một mạng người”, họ nói.

Điều đó lý giải vì sao trong các cuộc đối thoại giữa dân và chính quyền, khi hỏi “ai gần dân nhất?”, câu trả lời thường là: “CSKV!”. Có người còn gọi thân mật: “Anh cảnh sát của xóm tui” như một người trong gia đình vậy.

Giữ yên bình từ những điều giản dị

Trong thế giới ngày càng hiện đại, với hàng loạt vụ án phức tạp và công nghệ tội phạm không ngừng biến tướng, những câu chuyện vui đời thường của CSKV đôi khi khiến người ta… bật cười. Nhưng đằng sau đó là cả một hành trình nhọc nhằn của sự gần dân, vì dân và sống cùng dân.

Chính những người Công an ấy, trong sắc phục giản dị, đôi giày sờn gót, cuốn sổ tay đã cũ, tiếng gõ cửa quen thuộc, đang gìn giữ từng xóm nhỏ an yên, từng đêm dài không có tiếng khóc than, từng sáng mai không có cảnh tượng tang thương.

CSKV, họ là những người viết nên câu chuyện an ninh bằng cả trái tim. Và đôi khi, họ cũng là nhân vật chính trong những mẩu chuyện khiến người ta bật cười, nhưng trong đó chan chứa cả sự tử tế và tình người.

Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản, thậm chí… buồn cười, nhưng lại cho thấy một khía cạnh rất đời, rất thật của người chiến sĩ CSKV. Không hào nhoáng, không “súng ống rượt đuổi”, không phải nghiệp vụ giật gân, mà là từng cử chỉ nhỏ bé, tận tụy, kiên nhẫn với dân.

Bởi vì giữ gìn an ninh không chỉ bằng luật lệ, mà còn bằng sự hiện diện mỗi ngày, nơi từng góc hẻm, từng bậc thềm nhà dân. CSKV, những người “gần dân nhất”, và cũng vì vậy mà mang nặng nhất cái nghĩa tình giữa con người với con người.

Quốc Nam - Bảo Trân - Hạ Vy - Quỳnh Hương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/canh-sat-khu-vuc-nhung-cau-chuyen-vui-khong-tuong-giua-doi-thuong_182101.html
Zalo