Cánh đồng trong miền ký ức
Người ta có thể đi rất xa để tìm về những miền ký ức đẹp nhất của đời mình. Còn đối với tôi, là khi trở về quê hương, đứng trước những cánh đồng xanh ngút ngàn ven dòng Quây Sơn, là cả tuổi thơ như chậm rãi hiện về. Màu xanh của lúa non, hơi sương từ chân núi và mùi đất sau cơn mưa đầu hạ đưa tôi trở lại những mùa hè trong trẻo đã đi qua.
Có những miền ký ức không cần gọi tên vẫn luôn hiện hữu trong tim mỗi người, đó là những cánh đồng dưới chân núi, nơi mỗi độ tháng Bảy lại trải ra một màu xanh bất tận của lúa đang thì con gái. Giữa mùa hè, chỉ cần đứng trước khoảng xanh ấy, hít căng lồng ngực mùi lúa non theo gió và lắng nghe tiếng nước từ dòng Quây Sơn róc rách chảy qua những thửa ruộng, mọi bộn bề của cuộc sống dường như lùi lại phía sau. Tuổi thơ, tưởng đã ngủ yên trong ký ức, lại chậm rãi thức dậy như chưa từng cách xa.
Mùa hè năm nào, cũng như hôm nay, tôi vẫn thích dậy thật sớm. Khi mặt trời còn chưa kịp vượt qua những dãy núi đá vôi, màn sương đã lững lờ phủ kín cánh đồng. Từ con đường nhỏ ven sông Quây Sơn nhìn xuống, cả thung lũng mở ra trước mắt như một bức tranh được nhuộm bằng sắc xanh mướt của lúa non. Gió nhẹ lướt qua, từng lớp sóng lúa nối nhau dập dờn đến tận chân núi. Xa xa, những mái nhà sàn thấp thoáng trong màn sương mỏng, khói bếp đầu ngày bay lên hòa vào mây núi, bình yên đến nao lòng.
Tôi đứng lặng rất lâu giữa khoảng không ấy. Cảnh vật dường như chẳng đổi thay nhiều sau bao năm tháng. Dòng Quây Sơn vẫn cần mẫn mang theo dòng nước trong xanh tưới mát ruộng đồng. Những triền núi vẫn ôm lấy thung lũng như vòng tay chở che bản làng. Chỉ có tôi đã lớn, mang theo biết bao lo toan của cuộc sống. Vậy mà thật lạ, chỉ cần một cơn gió mang hương lúa non thoảng qua, khoảng cách của thời gian như tan biến. Tôi ngỡ chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, sẽ bắt gặp một đứa trẻ chân đất đang lon ton chạy trên bờ ruộng, tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng ve và tiếng gió. Đó chính là tôi của những mùa hè năm cũ.
Tuổi thơ tôi lớn lên giữa những cánh đồng nằm nép mình dưới chân núi đá. Mỗi khi nghỉ hè, lũ trẻ trong bản chẳng cần hẹn trước cũng tự tìm thấy nhau ngoài đồng. Buổi sáng theo người lớn dắt trâu đi ăn cỏ, buổi trưa rủ nhau lội mương bắt cá, chiều lại chạy khắp những bờ ruộng đuổi theo cào cào, châu chấu. Đôi chân trần quen với bùn đất, với gốc rạ, với những con đường nhỏ quanh co nối từ đầu sang cuối bản. Khi ấy, cánh đồng rộng đến vô cùng. Đi mãi, đi mãi vẫn chưa hết màu xanh của lúa, chưa hết những triền cỏ nối liền chân núi và những khoảng trời đầy mây trắng.

Cánh đồng quê hương gợi nhớ nhiều ký ức tuổi thơ tươi đẹp.
Có những buổi trưa hè, cả đám nằm dài trên bờ cỏ, ngửa mặt nhìn mây trôi qua đỉnh núi. Đứa bảo mây giống con ngựa đang phi, đứa lại bảo là con trâu mộng, có đứa nhất quyết đó là một con thuyền đang xuôi theo dòng Quây Sơn. Chúng tôi tranh cãi rồi lại cười vang. Tuổi thơ khi ấy giản dị đến lạ, chỉ cần một bầu trời cao, một cơn gió mát và một khoảng đồng xanh cũng đủ làm nên cả một mùa hè đầy ắp tiếng cười.
Những ngày đầu tháng Bảy là lúc cánh đồng đẹp nhất. Sau những cơn mưa đầu hạ, nước từ khe núi theo các con mương nhỏ len lỏi về từng thửa ruộng. Đồng lúa như được đánh thức sau một giấc ngủ dài, ngày một xanh hơn, mượt hơn. Nhìn từ trên sườn dốc, cả thung lũng như một tấm thảm khổng lồ trải dài theo dòng Quây Sơn, xanh đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Gió từ núi thổi xuống mang theo hương đất, hương cỏ và mùi lúa non ngai ngái thứ mùi hương chỉ quê nhà mới có.
Chiều xuống, nắng nhạt dần sau những dãy núi. Trâu thong thả gặm cỏ, tiếng mõ ngân đều giữa không gian yên ả. Chúng tôi bẻ vài bắp ngô non mang theo, nhóm một đống lửa nhỏ bên bờ ruộng rồi ngồi chờ ngô chín. Khói quyện cùng gió đồng, quyện với tiếng ve cuối ngày và mùi cỏ mới cắt tạo thành một hương vị mà sau này đi nhiều nơi, tôi vẫn chưa từng bắt gặp lần thứ hai. Có lẽ, hương vị của quê hương không nằm ở món ăn nào cụ thể, mà ở những buổi chiều bình dị như thế.
Rồi mùa nối mùa đi qua. Đồng lúa xanh của tháng Bảy sẽ dần ngả sang màu vàng óng mỗi độ thu về. Sau mùa gặt là mùi rơm mới thơm nồng khắp xóm nhỏ. Đông đến, màn sương trắng lại phủ kín cánh đồng, che mờ những lối đi quen thuộc. Chiếc mõ trâu vẫn vang trong buổi sớm, còn những thân rạ khô lặng lẽ chờ một mùa gieo cấy mới. Bốn mùa trên cánh đồng cứ thế nối tiếp nhau, nuôi lớn biết bao thế hệ người quê bằng hạt gạo thơm và cả những ký ức bình dị.
Bây giờ, mỗi lần nghỉ hè trở về, tôi vẫn giữ thói quen đi bộ dọc cánh đồng vào sáng sớm. Đường bê tông đã thay những lối đất nhỏ. Máy cấy, máy gặt đã thay sức người trên nhiều thửa ruộng. Lũ trẻ trong bản cũng có thêm nhiều cách để vui chơi hơn là rong ruổi ngoài đồng suốt cả ngày. Cuộc sống đổi thay từng ngày là điều tất yếu. Nhưng điều khiến tôi mừng nhất là màu xanh của những cánh đồng vẫn còn đó. Dòng Quây Sơn vẫn miệt mài chảy giữa thung lũng. Những dãy núi vẫn lặng lẽ ôm lấy bản làng. Và mỗi độ tháng Bảy, cánh đồng vẫn trải ra một màu xanh bất tận như chưa từng biết đến sự đổi thay.
Có lẽ rồi mai này, tôi sẽ còn đi qua nhiều vùng đất đẹp. Nhưng mỗi lần nhớ về quê hương, điều hiện lên đầu tiên trong tâm trí không phải những thắng cảnh nổi tiếng, mà là một buổi sáng mùa hè đứng giữa cánh đồng, lặng nghe gió thổi qua những triền lúa xanh và nhìn dòng Quây Sơn lững lờ trôi dưới chân núi. Bởi ở nơi ấy có tuổi thơ tôi, có những mùa hè không bao giờ trở lại, và có một miền bình yên để mỗi lần trở về, tôi lại thấy mình như được lớn lên thêm một lần nữa trong vòng tay của quê hương.




























