'Cánh cửa' Palestine và kỳ vọng mở ra hòa bình ở Trung Đông

Vị trí đặc biệt của Palestine trong lịch sử bắt nguồn từ ý nghĩa tâm linh của quốc gia này đối với ba tôn giáo lớn. Do đó, Palestine đáng lẽ phải là một vùng đất hòa bình. Nhưng trên thực tế, các thế lực - đôi khi là tôn giáo, đôi khi là chính trị - đã khiến khu vực này chìm trong xung đột liên miên, tiềm ẩn mối đe dọa đối với hòa bình thế giới.

Gian nan hành trình lập quốc

Ý tưởng về một quốc gia của người Palestine bắt nguồn từ ngày 15/11/1988, khi lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Yasser Arafat tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Algeria trở thành quốc gia đầu tiên công nhận tuyên bố này, tạo nên làn sóng công nhận từ hơn 80 quốc gia trên khắp châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và cộng đồng Ả-rập.

Đến thời điểm hiện tại, Nhà nước Palestine đã được gần 150 quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận. Trong những tháng gần đây, Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, tiếp theo là Slovenia vào tháng 6.

 Một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza ở Barcelona (Tây Ban Nha) hồi năm 2024Ảnh: AP

Một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza ở Barcelona (Tây Ban Nha) hồi năm 2024Ảnh: AP

Trong một động thái dường như được tính toán kỹ lưỡng, ngày 24/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ là quốc gia G7 đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Thông báo của ông Macron đã gây áp lực buộc các thành viên G7 khác phải làm theo.

Đúng như dự đoán, vài ngày sau, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố nước này cũng sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, “trừ khi Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định”, bao gồm “thực hiện các bước đi thực chất để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza, đồng ý ngừng bắn và cam kết một nền hòa bình lâu dài, bền vững”, khôi phục “triển vọng về giải pháp hai nhà nước”, cho phép “Liên Hợp Quốc khởi động lại nguồn cung cấp viện trợ”, đồng thời làm rõ “sẽ không có bất kỳ sự sáp nhập nào ở Bờ Tây”.

Canada cũng tuyên bố sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 do cuộc khủng hoảng nhân đạo “không thể chấp nhận được” ở Dải Gaza. Thủ tướng Malta Robert Abela xác nhận nước này sẽ tham gia làn sóng công nhận vào tháng 9, trong khi Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro cho biết, chính phủ của ông sẽ thảo luận với các đảng phái chính trị chủ chốt và các bên liên quan về một quyết định công nhận tiềm năng.

Động thái mới này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đang bước sang tháng thứ 22, khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 2 triệu người đối mặt với nạn đói và cơ sở hạ tầng của Dải Gaza bị tàn phá.

Hiện tại, 11 trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã công nhận Palestine, và quyết định của Pháp sẽ nâng con số này lên 12.

Phát biểu sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, động thái của Paris đại diện cho một chiến thắng của người Palestine. Ông kêu gọi các quốc gia khác có quyết định tương tự để ủng hộ giải pháp hai nhà nước, đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc gặp tại Paris ngày 20/7/2022 Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc gặp tại Paris ngày 20/7/2022 Ảnh: AP

Giải pháp hai nhà nước quy định Israel và Palestine sẽ chung sống hòa bình trong biên giới an toàn và được công nhận, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

“Điều quan trọng lần này là các quốc gia ở Tây Âu và các khu vực khác ở Bắc Bán cầu đã bày tỏ sự sẵn sàng, tùy thuộc vào một số điều kiện, để công nhận Nhà nước Palestine”, Victor Kattan, Phó giáo sư tại Khoa Luật (Đại học Nottingham, Anh), cho biết.

Nỗ lực để được công nhận

Do tranh chấp kéo dài với Israel, Palestine không có ranh giới được quốc tế thống nhất và không có quân đội. Thủ đô của Palestine được tuyên bố là Đông Jerusalem, nhưng hiện tại, khu vực này đang chịu sự quản lý của Israel. Dải Gaza, nơi tập trung đông đảo người dân Palestine, đang chìm trong một cuộc chiến tàn khốc.

Với thực tế này, việc công nhận Nhà nước Palestine dường như sẽ không thể thay đổi tình hình thực địa. Nhưng đây chắc chắn là một động thái mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Điều từng được coi là một ngoại lệ ngoại giao - công nhận Nhà nước Palestine bên ngoài khuôn khổ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine - giờ đây đang trở nên chính đáng, như một sự điều chỉnh cần thiết cho nhiều thập kỷ trì trệ và bất cân xứng về chính trị.

Chuyên gia Victor Kattan nhận định: “Công nhận Nhà nước Palestine không chỉ đơn thuần là công nhận quyền tự quyết của Palestine. Đúng hơn, đó là sự công nhận rằng người Palestine có chủ quyền đối với vùng đất của họ”.

Palestine là quốc gia quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc, nhưng không phải là quốc gia thành viên chính thức, vì hai đơn xin gia nhập trước đó của nước này đã bị Mỹ phủ quyết, gần đây nhất là vào tháng 4/2024.

Nếu Anh và Pháp thực hiện đúng ý định đã nêu vào tháng 9, điều đó có nghĩa là bốn trong số năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an sẽ công nhận Palestine, trừ Mỹ. Vấn đề là liệu Mỹ sẽ phủ quyết đơn xin gia nhập lần thứ ba của Palestine, hay bỏ phiếu trắng.

Sau khi Nhà nước Palestine tuyên bố thành lập vào tháng 11/1988, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận Nhà nước Palestine và nâng quan hệ giữa hai nước lên cấp Đại sứ.

Washington đã công nhận Chính quyền Palestine, hiện do ông Mahmoud Abbas đứng đầu, từ giữa những năm 1990, nhưng vẫn chưa công nhận một nhà nước thực sự. Một số tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc công nhận Nhà nước Palestine. Ông Donald Trump không nằm trong số đó. Dưới hai chính quyền của ông, chính sách của Mỹ nghiêng hẳn về phía Israel.

 Người dân Dải Gaza đối mặt với nạn đói kinh hoàng khi xung đột với Israel kéo dài chưa có hồi kết Ảnh: AP

Người dân Dải Gaza đối mặt với nạn đói kinh hoàng khi xung đột với Israel kéo dài chưa có hồi kết Ảnh: AP

Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện những quan điểm trái chiều trong nội bộ Mỹ, rằng hiện trạng này là không thể duy trì. Giới trẻ Mỹ, những người theo chủ nghĩa tiến bộ và các cộng đồng người di cư đang yêu cầu một sự thay đổi trong chính sách của Washington. Những áp lực nội bộ, kết hợp với những thay đổi ngoại giao bên ngoài, cuối cùng có thể buộc Mỹ phải đánh giá lại lập trường cứng rắn của mình về vấn đề này.

Làn sóng công nhận Nhà nước Palestine là một bước ngoặt quan trọng. Nếu được duy trì, động lực này có thể phá vỡ sự tê liệt trong nỗ lực hòa bình qua nhiều thế hệ. Nó có thể buộc Israel trở lại bàn đàm phán với những điều khoản rõ ràng dựa trên luật pháp quốc tế.

“Công nhận Nhà nước Palestine không chỉ đơn thuần là công nhận quyền tự quyết của Palestine. Đúng hơn, đó là sự công nhận rằng người Palestine có chủ quyền đối với vùng đất của họ”. Chuyên gia Victor Kattan

“Đây là một phần của nỗ lực cuối cùng nhằm thổi luồng sinh khí mới vào giải pháp hai nhà nước, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza một lần và mãi mãi, tái thiết, phục hồi, ngăn chặn chính sách mở rộng của Israel và mọi nỗ lực sáp nhập trong tương lai”, chuyên gia Victor Kattan nhận định.

Dù việc công nhận Nhà nước Palestine không thể tự động chấm dứt sự chiếm đóng của Israel, hay giải quyết mọi khía cạnh của cuộc xung đột. Nhưng đó là bước đi đầu tiên cần thiết; một sự điều chỉnh lại lương tâm toàn cầu, một đối trọng ngoại giao sau nhiều thập kỷ, và có lẽ là con đường khả thi cuối cùng hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Trung Đông.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-cua-palestine-va-ky-vong-mo-ra-hoa-binh-o-trung-dong-post1773659.tpo
Zalo