Cảnh bức tử động vật tại những thủy cung Trung Quốc
Vlogger Trung Quốc Wu Zhuolin, với gần một triệu người theo dõi, gây chú ý khi vạch trần hàng loạt sai phạm trong các thủy cung khắp Trung Quốc.

Vlogger Wu Zhuolin phát hiện ra nhiều sai sót nghiêm trọng tại thủy cung ở Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.
Sau khi tham quan hàng chục thủy cung trên khắp Trung Quốc, vlogger Wu Zhuolin - người có hơn một triệu người theo dõi - đưa ra kết luận: “Cá ở Trung Quốc không thể phát triển khỏe mạnh khi bị nuôi nhốt”.
Là người đam mê thủy sinh từ nhỏ, Wu bắt đầu hành trình “điều tra” từ cuối năm 2023, ghi hình và đăng video đánh giá từng nơi. Điều anh thấy thường xuyên là những bể quá nhỏ, cá bị nhồi nhét, cho ăn quá mức dẫn đến chết vì đầy hơi, thậm chí cá bị “xăm hình” để tăng tính thẩm mỹ, Jiefang Daily dẫn tin từ chia sẻ của Wu.

Một chú cá heo bị ép kéo thuyền trong một thủy cung. Ảnh: Wu Zhuolin.
Tại một cơ sở, Wu phát hiện cá nước mặn chết hàng loạt vì độ mặn cao gấp 3 lần mức cho phép, trong khi nhân viên chỉ “đo nhiệt độ chứ không kiểm tra pH hay độ mặn”. Ở nơi khác, một con kỳ nhông khổng lồ dài 60 cm bị nuôi trong bể chỉ lớn hơn cơ thể nó một chút, sàn lại là bê tông thô ráp thay vì cát mịn.
Anh cũng ghi lại cảnh cá heo bị buộc kéo thuyền, cá voi sát thủ bị ép mắc cạn trên bệ xi măng - hậu quả của các tiết mục biểu diễn nhằm hút khách. Wu cho rằng: “Các thủy cung hoàn toàn có thể thay thế xiếc bằng các màn biểu diễn hành vi tự nhiên, như cảnh cá voi phá băng hoặc cá heo nổi lên thở”.
Không chỉ vậy, nhiều bảng thông tin còn ghi sai đặc điểm loài. Tại công viên Thế giới Dưới nước Hạ Môn, biển chỉ dẫn cho rằng rùa biển đồi mồi “hung dữ, ăn cá và rong biển”, trong khi thực tế chúng ăn bọt biển và hiền lành.
Với Wu, giáo dục khoa học mới là chức năng cốt lõi của thủy cung, đặc biệt với trẻ em. Anh kể có lần một bé trai 8 tuổi chỉ ra tấm biển viết sai tên cá và nói: “Nó không giống cá mập chút nào”.

Một con cá rô phi đầu tù bị cho ăn quá mức tại một bể cá. Ảnh: Wu Zhuolin.
Theo ước tính, Trung Quốc có khoảng 300 thủy cung, 60% trong số đó được xây dựng sau năm 2010. Ban đầu phục vụ nghiên cứu và giáo dục, nhưng sau này chuyển mạnh sang hướng giải trí thương mại, khiến tiêu chuẩn kỹ thuật bị xem nhẹ.
Ông Shi Zhe, người sáng lập Học viện Công nghệ Thủy cung châu Á, thừa nhận: “Ngành phát triển quá nhanh trong khi nhân lực và quản lý không kịp thích ứng”.
Một bể cá lớn có thể mất 5 năm xây dựng, nhưng để khai trương đúng mùa du lịch, nhiều nơi đưa cá vào chỉ vài giờ sau khi đổ nước mặn, khiến “những loài cá tiên phong” - thường là cá rẻ tiền - chết chỉ sau vài ngày.

Một thủy cung ở Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, năm 2019. Ảnh: VCG.
Theo Shao Ran, người sáng lập tổ chức bảo vệ động vật Voice for the Voiceless, phần lớn các thủy cung ở Trung Quốc đặt lợi nhuận lên trên phúc lợi động vật.
“Dù động vật chịu đau đớn hay huấn luyện viên gặp nguy hiểm, chương trình vẫn phải tiếp tục - doanh thu không được phép gián đoạn”, cô chia sẻ.
Cô từng là huấn luyện viên cá voi nhưng chỉ được dạy những kiến thức cơ bản như lặn hay cho ăn, không hề có đào tạo về hành vi động vật. Tình trạng này phổ biến trong ngành, khi những người lính xuất ngũ, công nhân hoặc người nuôi cá cảnh được tuyển làm huấn luyện viên.

Một triển lãm về bảo tồn cá voi do Shao Ran tổ chức tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Shao Ran.
Các chuyên gia như Shao cũng kêu gọi đầu tư cho hoạt động hướng dẫn và giáo dục, thay vì chỉ biểu diễn. Một thủy cung có thể vừa bảo tồn, vừa giáo dục và tạo cảm hứng nếu kết hợp hoạt động cứu hộ, giới thiệu hành vi tự nhiên và cung cấp thông tin đúng đắn.
“Trẻ em có thể học từ phim tài liệu, nhưng khi được nhìn thấy tận mắt một con rùa hay cá heo được chăm sóc đúng cách, chúng sẽ hình thành tình yêu thật sự với đại dương”, Shao nói.


























