Cảnh báo chiến lược cho đồng minh và đối tác của Mỹ từ sự hồi sinh của G2

Tái thiết quan hệ Mỹ-Trung trong khuôn khổ G2 khiến nhiều nước trong Bộ Tứ lo ngại bị gạt ra bên lề bàn cờ quyền lực mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận trên trang web của Quỹ Nghiên cứu Observer (ORF) ngày 9/11, Kalpit A. Mankikar, nghiên cứu viên của chương trình Nghiên cứu Chiến lược và làm việc tại Trung tâm Delhi của ORF, cho rằng cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc, đã báo hiệu một sự tan băng trong quan hệ Mỹ - Trung. Tuy nhiên, việc truyền thông đặt tên cho sự kiện này là "Hội nghị thượng đỉnh G2" (G2 summit) đã ngay lập tức gây ra sự hoang mang đáng kể trong các đồng minh và đối tác của Mỹ, làm nổi bật những rạn nứt sâu hơn vượt ra ngoài vấn đề thương mại đơn thuần.

Cuộc gặp trên đã dẫn đến một thỏa thuận đình chiến thương mại được mô tả là "mong manh", với những nhượng bộ rõ ràng từ Washington. Phía Mỹ đã công bố việc giảm 10% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và hoãn lại "quy tắc 50%" đưa các công ty của Trung Quốc vào danh sách xuất khẩu hạn chế. Một cuộc điều tra về ngành vận tải biển của Trung Quốc cùng với phí cập cảng mới cũng đã bị trì hoãn trong một năm. Thậm chí, còn có dấu hiệu cho thấy các hạn chế xuất khẩu một số loại chip cũng có thể được bãi bỏ.

Đổi lại, Bắc Kinh cam kết mua thêm đậu nành của Mỹ và đã đồng ý trì hoãn áp dụng vòng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới nhất. Tổng thống Trump cũng ám chỉ rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu mua năng lượng Mỹ với số lượng lớn.

Học thuyết Trump 2.0: Thuế quan là "vũ khí lợi hại"

Sự trở lại chính trường của Tổng thống Trump mang theo quan điểm: Các quốc gia đang lợi dụng Mỹ về luật thương mại và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Ông tin rằng thuế quan là một vũ khí lợi hại có thể được sử dụng để đối đầu và bù đắp thâm hụt thương mại của Mỹ với các quốc gia khác. Quan điểm này đã dẫn đến việc công bố các khoản thuế quan toàn diện vào "Ngày Giải phóng" hồi tháng 4, và việc chính quyền Mỹ theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump tin rằng mình đã ép Trung Quốc phải nhượng bộ bằng thỏa thuận thương mại năm 2020, nhưng sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã phá hỏng thỏa thuận này. Với phiên bản Trump 2.0, mục tiêu không chỉ là tái lập thỏa thuận mà còn giải quyết sự mất cân bằng kinh tế lớn hơn giữa hai siêu cường. Điều xảy ra sau đó là một cuộc chiến thuế quan, với mức thuế của Mỹ có lúc lên tới 145%.

Nếu trong cuộc chiến thương mại 1.0, Bắc Kinh đáp trả bằng các mức thuế trả đũa rồi nhanh chóng quay lại bàn đàm phán, thì lần này Trung Quốc đã tích lũy "kho vũ khí" riêng và sử dụng chính con át chủ bài của mình: biến việc xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm thành vũ khí để gây tổn hại cho các công ty Mỹ.

Vào tháng 10 vừa qua, Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế trên diện rộng, thắt chặt kiểm soát xuất khẩu pin lithium, đất hiếm, thiết bị cần thiết để sản xuất và xử lý các vật liệu này, cũng như sản xuất nam châm. Thậm chí, trong một động thái được coi là áp đặt luật pháp nội địa ra ngoài lãnh thổ, các thực thể tham gia sản xuất sản phẩm cần đầu vào từ Trung Quốc sẽ cần phải xin giấy phép trước khi sản phẩm đầu ra được bán cho một nước thứ ba. Những hạn chế này nhằm mục đích làm tê liệt chuỗi cung ứng, trở thành đòn bẩy lớn trước khi ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Trump ở Hàn Quốc.

Lo ngại của đồng minh và đối tác

Tuy nhiên, vượt ra ngoài vấn đề thương mại, điều gây ra sự hoang mang đáng kể trong các đồng minh và đối tác của Mỹ chính là việc khái niệm hóa cuộc gặp "G2". Một Trung Quốc trỗi dậy đồng nghĩa với việc tái diễn các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải với Nhật Bản, Ấn Độ,... Diễn biến này dẫn đến sự phản ứng do các cường quốc tầm trung như Ấn Độ, Nhật Bản và Australia dẫn đầu trong khuôn khổ Bộ Tứ (Quad), với Mỹ dẫn đầu trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Mặt khác, việc khái niệm hóa "G2" bề ngoài đặt Trung Quốc ngang hàng với Mỹ, được cho là coi nhẹ các cường quốc khác trong khu vực. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Bộ Tứ và G2 có thể cùng tồn tại?

Trên thực tế, việc G2 đi vào hoạt động sẽ đồng nghĩa với việc rút quân và căn cứ quân sự của Mỹ khỏi Đông Á, đồng thời xem xét lại các đảm bảo an ninh cho các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc. Lo ngại này lớn đến mức Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phải làm rõ rằng Washington sẽ không rời bỏ đồng minh để đổi lấy các thỏa thuận thương mại có lợi. Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Trump cùng với Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi đã có bài phát biểu khích lệ binh sĩ đồn trú tại đó. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng đã ký "Khung 10 năm cho Quan hệ Đối tác Quốc phòng Chủ chốt Mỹ - Ấn Độ" tại Malaysia.

Chuyên gia Mankikar nhấn mạnh rằng, rõ ràng các đồng minh và đối tác của Mỹ dường như đã được xoa dịu vào lúc này, nhưng mối lo ngại về cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn còn với những lời lẽ như "Nước Mỹ trên hết" chi phối diễn ngôn chính trị của Washington. Một diễn biến khác sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump là sự tương tác của Bộ trưởng Hegseth với người đồng cấp Trung Quốc và quyết định mở liên lạc quân sự sau đó.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/canh-bao-chien-luoc-cho-dong-minh-va-doi-tac-cua-my-tu-su-hoi-sinh-cua-g2-20251110114036762.htm