'Canh bạc' đối ngoại của ông Trump khi tấn công Iran
Đòn đánh của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran sẽ ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và trở lại bàn đàm phán, hay Washington sẽ bị 'trượt mục tiêu' và bị kéo vào một 'cuộc chiến không hồi kết' mới?
Ngày 21-6 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng máy bay Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Với quyết định chưa từng có này, Tổng thống Trump đã làm một điều mà ông từ lâu né tránh: can thiệp quân sự vào một cuộc chiến nước ngoài.
Cuộc tấn công của Mỹ, bao gồm việc nhắm vào cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran nằm sâu dưới lòng đất, được cho đánh dấu canh bạc chính sách đối ngoại lớn nhất trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, ẩn chứa vô vàn rủi ro cũng như những điều chưa thể lường trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (đội mũ) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Phòng Tình huống ngày 21-6. Ảnh: WHITE HOUSE
Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc chiến mới
Ngay sau đòn tấn công các cơ sở hạt nhân, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran giờ đây phải chấp nhận hòa bình hoặc sẽ đối mặt các cuộc tấn công tiếp theo.
Theo các chuyên gia, lời cảnh báo này có thể khiêu khích Tehran trả đũa bằng cách đóng Eo biển Hormuz, tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông, tăng cường tên lửa tấn công Israel và kích hoạt các nhóm ủy nhiệm chống lại lợi ích của Mỹ và Israel trên toàn thế giới.
Những động thái như vậy có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn, kéo dài hơn nhiều so với những gì ông Trump từng hình dung, gợi nhớ các “cuộc chiến không hồi kết” mà Mỹ từng tham gia ở Iraq và Afghanistan. Ông Trump từng gọi những cuộc chiến đó là “ngu ngốc” và hứa sẽ không bao giờ để nước Mỹ bị cuốn vào.
“Năng lực quân sự của Iran hiện đã bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng họ có rất nhiều phương thức phản ứng phi đối xứng… Cuộc xung đột này sẽ không kết thúc nhanh chóng” - ông Aaron David Miller, cựu nhà đàm phán của Mỹ về Trung Đông, nhận định.
Trước cuộc tấn công Iran hôm 21-6, ông Trump đã dao động giữa các mối đe dọa về hành động quân sự và lời kêu gọi đàm phán lại để thuyết phục Iran đạt được thỏa thuận nhằm phá bỏ chương trình hạt nhân, theo hãng tin Reuters.
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết sau khi ông Trump tin rằng Tehran không có quyết tâm đạt được thỏa thuận hạt nhân, nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định các cuộc tấn công là "điều đúng đắn cần làm".
Người này cho hay ông Trump đã bật đèn xanh sau khi được đảm bảo về "khả năng thành công cao". Đây là quyết định đạt được sau hơn một tuần Israel không kích vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran đã mở đường cho Mỹ giáng đòn có khả năng là chí mạng vào Iran.
Mối đe dọa hạt nhân vẫn còn
Tổng thống Trump ca ngợi “thành công lớn” của các cuộc không kích, trong đó ông cho biết có sử dụng loại “bom xuyên boongke” cực mạnh nhằm vào cơ sở hạt nhân chính tại Fordow. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mặc dù chương trình hạt nhân của Iran có thể bị trì hoãn trong nhiều năm, nhưng mối đe dọa vẫn chưa chấm dứt.
Iran liên tục phủ nhận những cáo buộc nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
“Về lâu dài, hành động quân sự có khả năng sẽ khiến Iran đi đến kết luận rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để răn đe, rằng Washington không thực sự quan tâm đến con đường ngoại giao” - Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một tổ chức phi đảng phái tại Mỹ vận động cho các chính sách kiểm soát vũ khí, nhận định.

Hình ảnh vệ tinh này chụp trung tâm công nghệ hạt nhân ở Isfahan vào ngày 22-6. Ảnh: Maxar Technologies
Theo tổ chức này, các cuộc tấn công quân sự đơn thuần không thể phá hủy kiến thức hạt nhân sâu rộng của Iran. Những đòn không kích này sẽ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran, nhưng với cái giá là củng cố quyết tâm của Tehran trong việc tái khởi động các hoạt động hạt nhân nhạy cảm.
Trợ lý GS Eric Lob tại Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế thuộc ĐH Quốc tế Florida (Mỹ) nói rằng bước đi tiếp theo của Iran vẫn là một dấu hỏi, rằng trong các hình thức trả đũa có thể có việc nhắm vào các “mục tiêu mềm” của Mỹ và Israel cả trong lẫn ngoài khu vực.
Tuy nhiên, ông Lob cũng lưu ý rằng vẫn có khả năng Iran quay lại bàn đàm phán “dù khi đó họ sẽ ở vị thế yếu hơn nhiều” hoặc tìm kiếm một lối thoát ngoại giao.
Ngay sau các cuộc không kích của Mỹ, Iran dường như không mấy sẵn sàng nhượng bộ. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tuyên bố sẽ không cho phép việc phát triển “ngành công nghiệp quốc gia” của Tehran bị ngăn chặn.
Nhà phân tích Karim Sadjadpour tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Mỹ) nói rằng ông Trump cho rằng đây là thời điểm để thống nhất một thỏa thuận hòa bình nhưng chưa rõ và rất khó có khả năng Iran sẽ nhìn nhận theo cách đó.
“Điều này có nhiều khả năng mở ra một chương mới cho căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài 46 năm qua, hơn là khép lại nó” - chuyên gia này nhận định.
Thay đổi chế độ Iran
Một số nhà phân tích cho rằng Tổng thống Trump - người trước đó từng tuyên bố không theo đuổi mục tiêu lật đổ chính quyền Iran - có thể sẽ bị cuốn vào việc tìm cách “thay đổi chế độ” nếu Tehran tiến hành các đòn trả đũa lớn hoặc có hành động nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ngày 22-6, Tổng thống Trump đã ám chỉ khả năng thay đổi chế độ tại Iran.
“Không đúng đắn về mặt chính trị khi dùng từ ‘thay đổi chế độ’, nhưng nếu chế độ hiện tại ở Iran không thể làm cho Iran vĩ đại trở lại, thì tại sao lại không thể có thay đổi chế độ chứ???!!!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tuy nhiên, việc theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ Iran kéo theo nhiều rủi ro. Ông Jonathan Panikoff - cựu Phó Giám đốc Tình báo Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông - nhận định rằng nếu cảm thấy sự tồn vong bị đe dọa, giới lãnh đạo Iran sẽ nhanh chóng thực hiện các cuộc tấn công “mất cân đối” để đáp trả.
“Hãy cảnh giác với tình trạng ‘trượt mục tiêu’ khi mà mục tiêu ban đầu mở rộng thành chiến dịch thay đổi chế độ và dân chủ hóa. Cát Trung Đông chôn vùi rất nhiều sứ mệnh đạo đức thất bại của Mỹ” - bà Laura Blumenfeld, chuyên gia phân tích Trung Đông tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins (Mỹ), cảnh báo.
Đồng thời, ông Trump đang phải đối mặt sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ Dân chủ tại quốc hội Mỹ đối với cuộc tấn công Iran và cũng sẽ phải đối đầu làn sóng chống can thiệp quân sự từ phe ‘Nước Mỹ trước tiên’ (MAGA) - nhóm cử tri trung thành đối với ông Trump trong đảng Cộng hòa.
Ngay cả khi ông Trump hy vọng sự can dự quân sự của Mỹ có thể được giới hạn về thời gian và quy mô, thì lịch sử cho thấy những cuộc xung đột như vậy thường mang lại hậu quả ngoài dự tính đối với các tổng thống Mỹ.
Khẩu hiệu “hòa bình thông qua sức mạnh” của ông Trump chắc chắn sẽ bị thử thách chưa từng có, đặc biệt khi ông mở ra một mặt trận quân sự mới, sau khi không thực hiện được các cam kết tranh cử là nhanh chóng chấm dứt các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza.
“Tổng thống Trump đã quay trở lại với chiến tranh. Tôi không chắc bất kỳ ai ở Moscow, Tehran hay Bắc Kinh từng tin vào những lời lẽ rằng ông là người kiến tạo hòa bình. Điều đó luôn giống một khẩu hiệu tranh cử hơn là một chiến lược thực sự” - ông Richard Gowan, Giám đốc phụ trách Mỹ tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nhận định.