Ván cờ 40 tỷ USD của Mỹ để cạnh tranh với Trung Quốc ở 'sân sau'
Giữa lúc chính phủ đóng cửa vì cạn kiệt ngân sách, Washington bất ngờ tung gói cứu trợ 40 tỷ USD cho Argentina. Ván cờ địa chính trị này không đơn thuần là về kinh tế, mà còn là một đòn đáp trả nhằm giành lại ảnh hưởng từ tay Trung Quốc ngay tại 'sân sau' của nước Mỹ.
Những nghịch lý trớ trêu
Kể từ đầu tháng 10, nước Mỹ đã chìm trong hỗn loạn chính trị. Quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách, khiến chính phủ liên bang cạn tiền, phải đóng cửa liên tiếp trong hơn một tháng. Hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc không lương.
Nhưng rồi, giữa lúc tê liệt đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một quyết định gây chấn động: một gói cứu trợ trị giá 40 tỷ USD sẽ được trao cho Argentina, một quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ kinh tế cách đó hàng nghìn cây số.
Sự kiện này đã tạo ra một loạt nghịch lý đến khó tin. Đầu tiên là nghịch lý mang tên Donald Trump. Vị tổng thống vốn luôn rao giảng khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" (America First) và cắt giảm ngân sách cho các chương trình viện trợ nước ngoài (USAID). Nhưng giờ đây, ông lại trở thành vị cứu tinh cho một nền kinh tế nước ngoài.
Lý do ông đưa ra không phải là về lợi ích kinh tế, mà hoàn toàn là về hệ tư tưởng. Khi được hỏi về Tổng thống Argentina Javier Milei, ông Trump tuyên bố: "Tôi ủng hộ người đàn ông này vì triết lý của ông ấy là đúng đắn" và "MAGA muôn năm".
(MAGA là viết tắt của khẩu hiệu “Make America Great Again” mà Tổng thống Trump thường nhắc đến, có nghĩa là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Trong bối cảnh này, MAGA cũng là viết tắt của “Make Argentina Great Again”, nghĩa là “Làm cho Argentina vĩ đại trở lại”.)
Nghịch lý thứ hai, đến từ chính Javier Milei. Ông đắc cử tổng thống Argentina với hình ảnh một nhà tự do chủ nghĩa cực đoan, người đã mang cả một chiếc cưa máy lên sân khấu vận động tranh cử, biểu tượng cho lời hứa sẽ "cưa bỏ" bộ máy nhà nước cồng kềnh và chấm dứt mọi sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế.
Thế nhưng, một trong những động thái quan trọng nhất của ông trên cương vị lãnh đạo lại là chấp nhận một gói cứu trợ khổng lồ từ một chính phủ nước ngoài.

Tổng thống Javier Milei giơ cao chiếc cưa máy, biểu trưng cho chính sách cắt giảm can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. (Ảnh: Getty Images).
Vậy tại sao một vị tổng thống "America First" lại vung tiền cho nước khác giữa lúc chính phủ mình đóng cửa? Và tại sao một nhà lãnh đạo thề chống lại sự can thiệp của nhà nước lại sẵn lòng nhận tiền từ nhà nước khác? Câu trả lời không nằm ở kinh tế, mà nằm ở một ván cờ địa chính trị lớn hơn nhiều đang diễn ra ở sân sau của nước Mỹ.
Sự thâm nhập của "người khổng lồ phương Đông"
Trong gần hai thế kỷ kể từ khi Học thuyết Monroe ra đời, Mỹ Latinh luôn được xem là "sân sau" của nước Mỹ. Đây là một khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc về chính trị, kinh tế và văn hóa của người hàng xóm khổng lồ phương Bắc. Nhưng trong hai thập kỷ qua, một thế lực khác đã âm thầm và bền bỉ thâm nhập vào khu vực này: Trung Quốc.
Sự hiện diện của Bắc Kinh đã tăng lên một cách ngoạn mục. Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của toàn Nam Mỹ, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng vọt từ 12 tỷ USD năm 2000 lên hơn 450 tỷ USD vào năm 2021 và 518 tỷ USD trong năm 2024.
Năm 2025, khi Mỹ châm ngòi cuộc chiến thuế quan lần hai, Trung Quốc đáp trả bằng cách chấm dứt hoàn toàn việc mua đậu nành của nông dân Mỹ và chuyển sang mua của các nước Nam Mỹ, chủ yếu từ Brazil. Ngoài ra, Argentina và Uruguay cũng đã ký các đơn hàng xuất khẩu tổng cộng 10 triệu tấn đậu nành sang đất nước tỷ dân trong mùa thu 2025 và đầu 2026.
Nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở thương mại. Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Bắc Kinh đã trở thành nhà đầu tư và chủ nợ lớn nhất cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp lục địa.
Tại Peru, công ty Trung Quốc COSCO Shipping đang xây dựng siêu cảng nước sâu Chancay trị giá 3,5 tỷ USD, một dự án được ví như "cửa ngõ của Trung Quốc vào Nam Mỹ".
Tại Argentina, Trung Quốc đã xây dựng trạm không gian và viễn thông quân sự chiến lược Espacio Lejano ở Neuquén, tỉnh Patagonia.
Quan trọng hơn cả, các công ty Trung Quốc đang thống trị việc khai thác lithium - "vàng trắng" của thế kỷ 21 - tại khu vực "Tam giác Lithium" bao gồm Argentina, Bolivia và Chile. Đây được biết đến là nơi nắm giữ hơn một nửa trữ lượng toàn cầu.
Trong khi Trung Quốc có một chiến lược dài hạn, rõ ràng và được hậu thuẫn bằng nguồn vốn nhà nước khổng lồ, thì phản ứng của Mỹ lại yếu ớt và thiếu nhất quán.
Bị phân tâm bởi các cuộc chiến ở Trung Đông và sự trỗi dậy của chính Trung Quốc ở châu Á, Washington dường như đã lãng quên sân sau của mình. Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều mải mê đấu đá nội bộ hơn là đưa ra một chiến lược đối ngoại toàn diện cho khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Argentina Javier Milei vào ngày 14/10/2025. (Ảnh: AFP/Getty Images).
Đòn đáp trả đầu tiên tại Argentina
Sự thờ ơ đó của nước Mỹ dường như đã kết thúc. Gói cứu trợ 40 tỷ USD cho Argentina không phải là một hành động từ thiện, mà là một nước cờ địa chính trị được tính toán kỹ lưỡng. Đây là đòn đáp trả đầu tiên, và cũng là mạnh mẽ nhất, của Washington trước sự bành trướng của Bắc Kinh tại khu vực từ lâu được coi là sân sau của Mỹ.
Việc lựa chọn Argentina không phải là ngẫu nhiên. Đây là nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ, một quốc gia giàu tài nguyên nhưng đang bên bờ vực sụp đổ vì siêu lạm phát và nợ nần.
Quan trọng hơn, tân Tổng thống Javier Milei là một người có tư tưởng thân Mỹ và công khai chống lại Trung Quốc. Việc cứu Argentina khỏi sụp đổ không chỉ mang lại một đồng minh quan trọng, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các quốc gia khác trong khu vực: Washington đã trở lại và sẵn sàng cạnh tranh.

Argentina ghi nhận lạm phát 220% trong năm 2024.
Gói cứu trợ này được xem như một "cuộc giải cứu địa chính trị", nhằm đạt được ba mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, nó giúp ổn định một đồng minh then chốt, ngăn Argentina rơi sâu hơn vào vòng tay của Trung Quốc, vốn đang là chủ nợ lớn của nước này.
Thứ hai, nó có thể đi kèm với các điều kiện nhằm đảm bảo cho các công ty Mỹ quyền tiếp cận các mỏ lithium chiến lược. Thứ ba, nó là một lời cảnh báo, cho thấy Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh tài chính của mình để đối đầu trực tiếp với các dự án của Trung Quốc.
Ván cờ trị giá 40 tỷ USD này là một sự thừa nhận của Washington: Mỹ đã để vụt mất cuộc chơi "quyền lực mềm" và giờ đây buộc phải dùng đến "quyền lực cứng" về tài chính.
Thay vì cạnh tranh bằng các dự án viện trợ phát triển nhỏ lẻ, Mỹ đã quyết định chơi một ván bài lớn, một ván bài mà chỉ Mỹ mới có đủ sức mạnh để theo. Đây là một sự thay đổi chiến lược mang tính bước ngoặt, báo hiệu một kỷ nguyên đối đầu mới, quyết liệt hơn giữa hai siêu cường ngay tại sân sau của nước Mỹ.
































