Căng thẳng Israel - Iran và nỗi lo khủng hoảng năng lượng
HNN - Các cuộc xung đột ở Trung Đông từ lâu đã gắn liền với những cú sốc năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Lịch sử cho thấy, mỗi khi xung đột bùng nổ tại khu vực được coi là 'rốn dầu của thế giới' này, thị trường năng lượng toàn cầu lại chao đảo. Điển hình, chiến tranh Yom Kippur năm 1973 giữa Israel và liên minh các nước Arab đã dẫn tới lệnh cấm vận dầu mỏ của OPEC, đẩy giá dầu tăng vọt và gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên thế giới. Điều tương tự cũng xảy ra trong Cách mạng Iran năm 1979 và chiến tranh Iran - Iraq thập niên 1980, cho thấy bất ổn địa chính trị ở Trung Đông có thể nhanh chóng biến thành khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của dầu mỏ thế giới (INDIA TODAY)
“Yết hầu” của dầu mỏ thế giới
Ở hiện tại, cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về an ninh năng lượng, với Eo biển Hormuz là tâm điểm nỗi lo. Được ví như “yết hầu” của dầu mỏ thế giới, Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy nối liền vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương, với Iran ở phía bắc, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman ở phía nam. Với chiều dài khoảng 161km và nơi hẹp nhất chỉ rộng 33km, mỗi ngày nơi đây trung chuyển 1/3 lượng dầu thô thế giới (tương đương 20 triệu thùng) qua đường biển và 1/5 lượng LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) toàn cầu, theo Reuters. Trong đó, khoảng 80% khối lượng dầu khí được chuyển đến thị trường châu Á, với những quốc gia nhập khẩu chính bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản; 20% còn lại được vận chuyển tới châu Âu. Thống kê của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho thấy, toàn bộ dầu thô xuất khẩu của Kuwait, phần lớn của Saudi Arabia, UAE, Iraq và toàn bộ LNG xuất khẩu từ Qatar và UAE đều được vận chuyển qua Eo biển Hormuz.
Ngoài Eo biển Hormuz, hiện chưa có tuyến vận tải thay thế hoàn toàn cho dầu khí xuất khẩu từ vịnh Ba Tư. Trên đường bộ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có đường ống dẫn dầu Habshan-Fujairah công suất 1,5 triệu thùng/ngày, Saudi Arabia có đường ống East-West công suất 5 triệu thùng/ngày. Tổng năng lực vận tải dầu thô trên đường bộ trong khu vực chỉ bằng khoảng 1/3 năng lực vận tải đường biển, trong khi LNG chưa có tuyến đường ống vận chuyển riêng trên bộ.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran. (IRNA/TTXVN)
Với độ hẹp nhỏ nhưng lưu lượng vận tải lớn, “yết hầu” của dầu mỏ thế giới rất dễ bị bóp nghẹt trong trường hợp xung đột xảy ra, bởi tàu thuyền qua Eo biển Hormuz có thể dễ dàng bị tấn công bằng tên lửa từ đất liền hoặc bị tàu tuần tra và trực thăng đánh chặn.
Bởi các lý do trên, Hormuz được coi là nút thắt cổ chai nguy hiểm nhất của nguồn cung năng lượng thế giới. Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào tại eo biển này sẽ làm tắc nghẽn dòng dầu khí xuất khẩu từ nhiều quốc gia vùng Vịnh, khiến phần lớn công suất sản xuất dự phòng của thế giới - vốn tập trung ở vịnh Ba Tư - bị cắt khỏi thị trường. Nói cách khác, nếu Hormuz “đóng lại”, thế giới không chỉ mất đi nguồn cung hiện tại, mà còn mất luôn khả năng bù đắp thiếu hụt. Đây là kịch bản cực đoan có thể đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng đột biến và gây chấn động kinh tế trên phạm vi rộng.
Rập rình nguy cơ phong tỏa
Trong bối cảnh giao tranh Israel - Iran leo thang, mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường năng lượng là khả năng Eo biển Hormuz bị phong tỏa. Từ nhiều năm nay, Iran đã nhiều lần cảnh báo đóng eo biển như một biện pháp trả đũa nếu bị tấn công hoặc bị dồn vào chân tường. Mỗi lần cảnh báo được đưa ra, thị trường năng lượng toàn cầu lại chao đảo. Theo The Economic Times, sau thời điểm Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, giá dầu Brent đã có thời điểm vọt lên 81,4 USD/thùng - mức cao nhất trong 5 tháng, còn dầu WTI nhảy lên 78,4 USD/thùng, tăng hơn 3% chỉ trong một phiên. Sau khi thông tin về một lệnh ngừng bắn giữa hai bên được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố - đồng nghĩa với việc Eo biển Hormuz không còn nguy cơ bị đóng, gần như ngay lập tức, tâm lý giới đầu tư được giải tỏa và ồ ạt bán tháo, kéo giá dầu lao dốc tự do.
Mặc dù cho đến nay, kịch bản tồi tệ nhất là Hormuz bị phong tỏa chưa xảy ra, song sự hoảng loạn nhất thời của thị trường cho thấy chỉ một sự cố nhỏ cũng đủ làm hệ thống năng lượng toàn cầu rung chuyển. Chẳng hạn, ngay sau khi Mỹ giội bom cơ sở hạt nhân của Iran, Reuters dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy đã có ít nhất 2 siêu tàu chở dầu vội vã quay đầu gần Eo biển Hormuz thay vì đi tiếp. Nhiều tàu khác tăng tốc hoặc thay đổi hành trình để né vùng nguy hiểm. Những động thái phòng ngừa này phản ánh tâm lý cực kỳ thận trọng của giới vận tải biển trước rủi ro leo thang xung đột ở vùng Vịnh. Bản thân Mỹ cũng lo ngại giá dầu tăng sẽ gây bất lợi chính trị, khi Tổng thống Donald Trump lên mạng xã hội kêu gọi Bộ Năng lượng Mỹ “hãy khoan dầu, ngay bây giờ” nhằm tăng nguồn cung, đồng thời thúc giục các bên hành động để ghìm giá dầu xuống. Rõ ràng, bóng ma khủng hoảng năng lượng đã xuất hiện khi xung đột Israel - Iran bùng nổ trong hơn chục ngày qua.
Những nỗi lo còn đó
Dầu là mặt hàng thiết yếu, là nhiên liệu đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất, bởi vậy, mỗi “cơn co thắt” địa chính trị đe dọa làm đứt gãy nguồn cung dầu mỏ sẽ có tác động tiêu cực gần như tức thì đối với các ngành sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng trên khắp các lục địa.
Diễn biến căng thẳng của cuộc xung đột Israel - Iran một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mong manh, dễ tổn thương của hệ thống năng lượng toàn cầu. Bất chấp các nỗ lực tìm nguồn năng lượng thay thế, thế giới hiện vẫn tiếp tục phụ thuộc lớn vào nguồn dầu mỏ, khí đốt từ các khu vực bất ổn. Trung Đông chiếm gần 1/3 sản lượng dầu thế giới và có trữ lượng dầu khí lớn nhất hành tinh, nhưng hàng thập kỷ qua, ngòi nổ xung đột vẫn âm ỉ nơi đây và luôn chực chờ bùng nổ ngay khi có cơ hội. Sự tổn thương của thị trường năng lượng thế giới thể hiện qua việc chỉ một lời đe dọa đóng eo biển hay một vụ tấn công tên lửa cũng đủ làm giá dầu nhảy múa dữ dội. Reuters nhận định, “bộ phận rủi ro địa chính trị” luôn được cộng vào giá dầu mỗi khi Trung Đông dậy sóng, nhưng sẽ nhanh chóng mất đi nếu không có gián đoạn thực sự về nguồn cung. Có thể thấy rõ, giá dầu phụ thuộc nặng nề vào kỳ vọng và nỗi sợ hãi, hơn là vào các yếu tố cung - cầu thuần túy. Đó chính là biểu hiện của một thị trường thiếu bền vững.
Mặt khác, xung đột Israel - Iran lần này cũng phơi bày thêm những điểm nghẽn chiến lược của hệ thống năng lượng toàn cầu. Quá nhiều nguồn cung và cơ sở hạ tầng thiết yếu tập trung tại khu vực Trung Đông, từ các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu cho đến các tuyến đường biển huyết mạch Hormuz, Bab al-Mandeb... Điều đó có nghĩa là khi khu vực này bất ổn, cả thế giới đều lao đao.
Cuộc đối đầu Israel - Iran còn cho thấy tính phức tạp và liên đới của các xung đột hiện đại. Xung đột không chỉ giới hạn giữa hai bên tham chiến, mà dễ dàng kéo theo các lực lượng ủy nhiệm và các cường quốc. Trên bàn cờ Trung Đông, Israel có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ; Iran nhận hỗ trợ từ các đồng minh và nhóm vũ trang thân Iran khắp khu vực. Do đó, một biến cố nhỏ cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn, đe dọa trực tiếp các cơ sở năng lượng trong khu vực. Không chỉ Eo biển Hormuz mà các mỏ dầu, đường ống, cảng xuất dầu ở vùng Vịnh hay thậm chí các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực cũng có thể trở thành mục tiêu. Điều này đặt ra thách thức to lớn cho an ninh năng lượng. Rõ ràng, thị trường năng lượng thế giới đang “đánh cược” vào sự ổn định của Trung Đông, một canh bạc đầy rủi ro.
Những diễn biến vừa qua cho thấy, hòa bình ở Trung Đông không chỉ là chuyện nội bộ trong khu vực, mà còn là lợi ích chung của cả thế giới. Sự ổn định của thị trường dầu mỏ - “huyết mạch” của kinh tế thế giới - phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực kiềm chế xung đột và hợp tác quốc tế, với mục tiêu cuối cùng là bảo đảm an ninh năng lượng, ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế toàn cầu.