Căng thẳng an ninh Đông Bắc Á
Đông Bắc Á từ lâu đã là khu vực tiềm ẩn những điểm nóng dễ bùng phát xung đột. Thời gian gần đây, có những diễn biến mới khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn.

Quang cảnh quần đảo tranh chấp Kuril (mà Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc). (Nguồn: The Globe and Mail)
Tranh chấp Nga - Nhật nóng trở lại
Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là chuyến thăm ngày 13/8 của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới đảo Iturup, một trong bốn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Kuril (Nhật Bản gọi là ‘Lãnh thổ phương Bắc’). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới khu vực tranh chấp này và lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Tokyo. Nhật Bản đã triệu Đại sứ Nga và tái khẳng định chủ quyền đối với bốn đảo phía Nam quần đảo Kuril.
Về lịch sử, tranh chấp bắt nguồn từ những thay đổi lãnh thổ vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, ý nghĩa của vấn đề hiện nay đã vượt khỏi phạm vi tranh chấp chủ quyền. Quần đảo Kuril có vị trí quan trọng đối với việc kiểm soát các tuyến hàng hải giữa Biển Okhotsk và Thái Bình Dương, đồng thời có giá trị đối với năng lực triển khai hải quân và không quân của Nga ở Viễn Đông. Trong khi đối với Nhật Bản, vấn đề Lãnh thổ phương Bắc gắn với chủ quyền quốc gia, ký ức lịch sử và cấu trúc an ninh ở phía Bắc.
Sau khi Nhật Bản tham gia các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Ukraine, quan hệ hai nước xấu đi rõ rệt. Tranh chấp lãnh thổ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nga và Nhật Bản chưa ký được Hiệp định hòa bình kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Việc tranh chấp nóng trở lại vì thế làm môi trường an ninh Đông Bắc Á căng thẳng hơn.
Triều Tiên củng cố răn đe hạt nhân
Gần như song song với diễn biến tranh chấp Nga - Nhật, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục làm nóng môi trường an ninh khu vực. Ngày 14/8, Triều Tiên bày tỏ quan ngại về chiến lược hạt nhân mới mà Mỹ đang xem xét, cho rằng Washington có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe để bảo đảm an ninh.
Phản ứng này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang xây dựng một chiến lược hạt nhân mới, trong đó chú trọng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng, những điều chỉnh trong chính sách hạt nhân của Mỹ đang tạo ra những diễn biến đáng quan ngại mới.
Những diễn biến mới đang từng bước làm thay đổi bài toán an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Nếu trước đây các cuộc đàm phán quốc tế chủ yếu hướng tới mục tiêu thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, thì hiện nay triển vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn ngày càng khó khăn.
Đáng chú ý, lập trường này nhận được sự ủng hộ từ Nga. Ngày 23/7, phát biểu sau Hội nghị Ngoại trưởng Nga - ASEAN tại Manila, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga không còn tham gia các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo lập luận của Nga, trong bối cảnh Bình Nhưỡng nhiều năm đối mặt với môi trường an ninh bất ổn và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về nới lỏng trừng phạt không được thực thi, Triều Tiên “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường năng lực răn đe để bảo vệ chủ quyền”, và Nga “hoàn toàn thấu hiểu lập trường đó”.
Sự thay đổi này có ý nghĩa đáng chú ý đối với cấu trúc an ninh khu vực, bởi nó cho thấy vấn đề hạt nhân Triều Tiên ngày càng được đặt trong một môi trường chiến lược rộng hơn, trong đó các tính toán của các nước lớn có ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai vấn đề hạt nhân trên Bán đảo.

Binh lính Triều Tiên đang sửa chữa hàng rào gần Đường phân giới quân sự bên trong khu phi quân sự. (Nguồn: Yonhap)
Các cuộc tập trận nối tiếp
Từ tính toán đến hành động, các quốc gia liên quan tiến hành hoặc chuẩn bị tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự. Từ ngày 4/8, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập nhằm bảo vệ khu vực biên giới Viễn Đông. Gần 60 tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, khoảng 30 máy bay, trực thăng và thiết bị bay không người lái, cùng hơn 13.000 quân nhân tham gia tập trận tại vùng biển Nhật Bản, Biển Okhotsk và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Nga cho biết mục tiêu là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an ninh cho tàu thuyền Nga trên các tuyến hàng hải tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm vùng Viễn Đông, Tổng thống Putin cũng thị sát cuộc tập trận và chỉ thị các lực lượng phải bảo đảm an ninh cho Nga dọc theo các đường biên giới và trên toàn bộ lãnh thổ.
Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận Lá chắn tự do (17 - 27/8). Đó là chưa kể, tại khu vực eo biển Đài Loan, các lực lượng hai bờ eo biển cũng vừa trải qua các cuộc tập trận quy mô lớn. Các cuộc tập trận nối tiếp nhau đang làm cho môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á rơi vào bầu không khí căng thẳng.
Nguy cơ tính toán sai lầm
Trong ngắn hạn, nguy cơ xung đột quy mô lớn trong khu vực Đông Bắc Á có thể chưa xảy ra, do khả năng một bên chủ động phát động xung đột tổng lực vẫn tương đối thấp do chi phí phải trả sẽ rất lớn. Tuy nhiên, nguy cơ đáng quan tâm hơn là một cuộc khủng hoảng ngoài ý muốn phát sinh từ những hoạt động quân sự vốn được các bên coi là nhằm mục tiêu phòng thủ hoặc răn đe.
Một vụ phóng tên lửa, một cuộc va chạm trên biển, một hoạt động quân sự gần khu vực tranh chấp, một cuộc tập trận bị hiểu sai hoặc một sự cố mạng nhằm vào hệ thống chỉ huy đều có thể tạo ra phản ứng dây chuyền. Rủi ro càng lớn khi vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa, công nghệ không người lái, chiến tranh mạng và các cuộc tập trận quy mô lớn cùng tồn tại trong một môi trường an ninh căng thẳng.
Trong điều kiện tốc độ ra quyết định quân sự ngày càng nhanh, thời gian dành cho ngoại giao và kiểm soát khủng hoảng ngày càng thu hẹp. Một cuộc khủng hoảng thông thường vì thế có thể leo thang nhanh chóng nếu các bên đánh giá sai ý đồ hoặc phản ứng của nhau.
Đây là nghịch lý cơ bản của an ninh Đông Bắc Á: các nước đều tuyên bố mục tiêu là ngăn ngừa xung đột, nhưng những biện pháp được sử dụng để tăng cường răn đe có thể đồng thời làm đối phương cảm thấy bị đe dọa và thúc đẩy họ tăng cường quân sự hơn nữa.
Những diễn biến gần đây cho thấy tình hình Đông Bắc Á hiện nay đang chuyển từ một cấu trúc an ninh vốn đã căng thẳng sang một cấu trúc đa tầng, đa điểm nóng và ngày càng quân sự hóa. Tranh chấp lãnh thổ Nga - Nhật cho thấy những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết vẫn có thể trở lại như những biến số chiến lược. Vấn đề hạt nhân Triều Tiên cho thấy cán cân quyền lực trên bán đảo đang thay đổi. Các cuộc tập trận và hoạt động quân sự tạo ra vòng xoáy răn đe - đối phó, đồng thời cạnh tranh chiến lược tại khu vực cũng ngày càng gắn với những biến động của môi trường quốc tế.
Trong bối cảnh đó, thách thức lớn nhất đối với Đông Bắc Á là làm thế nào để các cường quốc và các quốc gia có vũ khí hạt nhân cùng tồn tại mà không rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoài ý muốn. Nếu không kiểm soát được vòng xoáy răn đe - đối phó và không xây dựng được các kênh quản lý khủng hoảng hiệu quả, Đông Bắc Á có thể hình thành một trạng thái “cân bằng bất ổn”: không bên nào muốn xung đột, nhưng tất cả đều chuẩn bị cho nó. Đó mới là thử thách an ninh nguy hiểm nhất của Đông Bắc Á.
Trong bối cảnh đó, điều mà cộng đồng quốc tế yêu chuộng hòa bình mong muốn là các bên liên quan cần thúc đẩy các cơ chế kiểm soát khủng hoảng, minh bạch quân sự và đối thoại chiến lược. Những cơ chế này không loại bỏ các bất đồng về lợi ích hay chủ quyền, nhưng có thể hạn chế nguy cơ một sự cố cục bộ biến thành khủng hoảng rộng lớn, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, ngăn ngừa xung đột ở khu vực và trên thế giới.



