Cẩn trọng với những chỉ số công bố trên bao bì nhãn mác để tránh 'bút sa gà chết'
Sự tương thích giữa chỉ số công bố trên nhãn mác và thực tế kiểm nghiệm sẽ dùng để xác định một sản phẩm có vi phạm pháp luật hay không, là hàng giả hay hàng thật. Vậy nên, theo chuyên gia Hồ Ngọc Phương Thảo, DN cần suy nghĩ thật cẩn trọng trước khi ghi bất cứ con số hoặc từ ngữ nào trên nhãn mác.
Thông tin quảng cáo, trên nhãn mác và thực tế sản xuất sản phẩm phải giống nhau
Thời gian gần đây, đã có rất nhiều vụ bê bối về hàng giả trong ngành thực phẩm gây rúng động dư luận. Ví dụ như vụ việc về ‘kẹo rau Kera’ đã chôn vùi sự nghiệp của 3 KOLs Hằng Du Lịch, Quang Linh và Thùy Tiên; hệ sinh thái Z Holding sản phẩm sữa giả Hiup có doanh thu 6.700 tỷ đồng; hay mới nhất là dầu ăn Ofood.
‘Kẹo rau Kera’ có 2 vi phạm. Đầu tiên, các KOLs quảng cáo sản phẩm có hàm lượng chất xơ tương đương một đĩa rau, dù trên bao bì không công bố hàm lượng chất xơ cụ thể; còn kết quả kiểm nghiệm cho thấy không chứng minh được lượng chất xơ nhiều tương đương một đĩa rau như tuyên bố.
Thứ hai, sản phẩm ‘Kẹo rau Kera’ còn chứa sorbitol - một chất tạo ngọt, nhưng lại không liệt kê trong thành phần ghi trên nhãn, vi phạm quy định về thông tin thành phần của sản phẩm.

Với Z Holding, họ cũng có hai sai phạm là bán sửa giả và trốn thuế. Chủ mưu Hoàng Quang Thịnh cũng đã chỉ đạo nhân viên làm 2 sổ sách kế toán và khiến Nhà nước thất thu thuế hơn 410 tỷ đồng. Sản phẩm Hiup 27 được công bố có 37 chỉ tiêu, song Cơ quan Công an xác định nó chỉ có 15 đến 17 thành phần, rất nhiều chỉ tiêu không đạt 70% như công bố. Z Holding còn sử dụng giấy kiểm nghiệm khống để cung cấp cho các cơ quan chức năng.
Công ty Sản xuất và Xuất khẩu Nhật Minh Food rao bán thương hiệu Ofood rộng rãi trên thị trường với danh nghĩa là dầu ăn dành cho người và ghi ở nhãn mác là dầu thực phẩm bổ sung vitamin A. Tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm hoàn toàn không chứa vitamin A như công bố và nghiêm trọng hơn đây là loại dầu thực vật không đạt chuẩn an toàn thực phẩm, vốn chỉ dùng để chế biến thức ăn cho vật nuôi.
Từ điều tra của các cơ quan chức năng, có thể thấy là những nhà sản xuất các thương hiệu kẹo rau Kera, sữa Hiup và dầu ăn Ofood đã cố tình công bố thông tin sản phẩm thông qua nhãn mác không đúng với thực tế sản xuất.
Tuy nhiên, khi điều tra thì các cơ quan chức năng không quan tâm là DN vô tình, cố ý hoặc thiếu hiểu biết nên mới công bố thông tin trên nhãn mác không đúng sự thật hoặc quảng cáo lố; cứ sai phạm sẽ bị công khai cảnh cáo, phạt tiền hoặc nặng hơn là vào tù.
Căn cứ theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về hàng giả bao gồm:
Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa.
Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký.
Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa.
Những quy định cơ bản khi công bố thông tin sản phẩm thực phẩm qua nhãn mác
Vậy nên, theo bà Hồ Ngọc Phương Thảo – Chuyên gia về nhãn mác của BSA thì DN cần phải vô cùng cẩn trọng và kỷ luật khi thực hiện việc công bố nhãn mác.
“Mục đích của việc công bố thông tin trên nhãn mác là để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình; và cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.
Có hai loại nhãn là nhãn gốc và nhãn phụ. Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu và do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa thực hiện.
Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu”, bà Phương Thảo nêu cụ thể.

(Ảnh chụp màn hình)
Với nhãn thực phẩm, mặt trước sẽ có 3 thông tin cơ bản là tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa; mặt sau gồm 3 thông tin và 6 mục cơ bản là: định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng; thành phần hoặc thành phần định lượng, thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng; thông tin cảnh báo; hướng dẫn sử dụng - hướng dẫn bảo quản.
Nếu là thực phẩm chức năng/dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen hay thực phẩm chiếu xạ thì sẽ có những quy định riêng.
Trong tất cả, bảng thành phần là phức tạp nhất. Nguyên tắc khi liệt kê thành phần: phải ghi đầy đủ tên nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi.
Thành phần là chất phụ gia thì phải ghi tên nhóm chất phụ gia, tên chất phụ gia hoặc mã số quốc tế INS (nếu có); chất phụ gia là hương liệu, chất tạo ngọt, chất tạo màu thì phải ghi tên nhóm hương liệu, chất tạo ngọt, chất tạo màu, ghi tên chất (nếu có) và ghi thêm chất đó là chất “tự nhiên”, “giống tự nhiên”, “tổng hợp” “nhân tạo”. Hiện có 25 nhóm chất phụ gia đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.

(Ảnh chụp màn hình)
“Lý thuyết là thế, nhưng thực thế khi làm nhãn mác sẽ có nhiều câu chuyện phát sinh mà chúng ta không ngờ tới. Nếu chủ doanh nghiệp không chắc chắn về quyết định của mình thì hãy hỏi chuyên gia hoặc cơ quan có liên quan thay vì làm luôn”, bà Phương Thảo khuyến nghị.
Bà đưa ra một ví dụ rất thực tế từ bao bì một hộp trà túi lọc, với hai cách ghi định lượng: “2gramx25 túi” hoặc “50g”. Tưởng chừng không có gì khác biệt, nhưng hệ quả về mặt pháp lý lại rất rõ ràng.
Theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu doanh nghiệp ghi “50gram” và trong 5 hộp kiểm tra có 1 hộp thiếu trọng lượng thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt vì sai lệch không được phép với cỡ mẫu nhỏ hơn 20. Ngược lại, nếu ghi “2gram x 25 túi” và hộp bị kiểm tra thiếu 1 túi thì lại không bị phạt vì thuộc diện được phép sai số trong trường hợp cỡ mẫu từ 20 trở lên.
Cách ghi nhãn khác nhau có thể quyết định doanh nghiệp có bị phạt hay không. Với các sản phẩm bao gói sẵn có nhiều đơn vị nhỏ bên trong như trà, gia vị, kẹo, thực phẩm bổ sung…, cách ghi định lượng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để giảm rủi ro về mặt kiểm tra trọng lượng và trách nhiệm pháp lý.
Ngoài ra, có nhiều loại thực phẩm được sản xuất từ nguyên liệu đã chế biến thô hoặc là bán thành phẩm. Trong trường hợp này, DN cần phải mang chúng đi kiểm nghiệm lại, đừng tin 100% vào bảng thành phần hoặc chất lượng mà đối tác đã cung cấp cho mình. Tức là, trước khi làm công bố thông tin sản phẩm trên nhãn mác bao bì, DN cần tự mang tất cả những thành phần liên quan và cả sản phẩm đi kiểm nghiệm một lần nữa.

Bà Hồ Ngọc Phương Thảo – Chuyên gia về nhãn mác của BSA (Ảnh: BSA Media)
“Trong quá trình đi huấn luyện và tư vấn, tôi đã nhận không ít câu hỏi như ‘nếu em ghi hết tất cả thành phần - định lượng của sản phẩm và người ta làm theo thì sao?’, ‘em đã lỡ in rất nhiều nhãn mác mà nó sai một chút xíu có dùng được không, vì nếu không dùng thì sẽ rất lãng phí?...
Cũng có nhiều bạn không cố tình vi phạm nhưng vì quá tâm huyết với một thành phần của sản phẩm mà hời hợt với những thành phần khác. Tôi hiểu tất cả những băn khoăn của các bạn chủ startup và SMEs, nhưng chúng ta không được chủ quan. Luật là luật!”, Chuyên gia về nhãn mác của BSA bày tỏ.
Ở khía cạnh khác, theo Thông tư 29/2023/TT-BYT, bao bì của thực phẩm phải ghi thêm thành phần dinh dưỡng, gồm: năng lượng (kcal), chất đạm (g), carbohydrat (g), chất béo (g), natri (mg) thể hiện trên 100g hoặc 100ml hoặc khẩu phần.
Nhà nước đã cho các DN thời gian 2 năm để bổ sung việc ghi nhãn thành phần dinh dưỡng. Lộ trình áp dụng ghi nhãn thành phần dinh dưỡng đã bắt đầu từ 15/2/2024 và kết thúc vào 31/12/2025. Vậy nên, DN cần rà soát các lô thành phẩm còn ‘hạn sử dụng’ sau ngày 01/01/2026 và lưu ý các quy định tiếp nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng.