Cần sự sẻ chia và tinh thần cầu thị
Việc Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho lắp đặt dải phân cách cứng trên các tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, đặc biệt là giới tài xế và người dân sinh sống, di chuyển thường xuyên qua khu vực này.
Dù xuất phát từ mục tiêu tích cực là phân làn, phân luồng giao thông rõ ràng hơn nhằm giảm xung đột, hạn chế ùn tắc - thì thực tế ghi nhận bước đầu cho thấy tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra, thậm chí có nơi còn phức tạp hơn do các phương tiện gặp khó khi nhập làn hay quay đầu.
Từ câu chuyện cụ thể này, có thể thấy một vấn đề lớn hơn mà Hà Nội đang đối mặt: Tổ chức giao thông thế nào để vừa khoa học, hiện đại, vừa phù hợp với thói quen di chuyển, thực trạng hạ tầng và văn hóa giao thông còn nhiều điều cần cải thiện.
Không thể phủ nhận, việc nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tổ chức giao thông như phân làn bằng dải phân cách cứng là một nỗ lực thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc kéo giảm tình trạng ùn tắc đang ngày càng nghiêm trọng. Tổ chức giao thông tốt chính là một trong những chìa khóa cốt lõi để tăng hiệu quả vận hành của đô thị, giảm chi phí xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Trên thế giới, phân làn, phân luồng giao thông - kể cả bằng dải phân cách cứng - đã được thực hiện thành công ở nhiều thành phố phát triển như Tokyo, Seoul, Singapore, Paris... Các biện pháp kỹ thuật nhằm định hướng luồng phương tiện không chỉ giúp giảm xung đột giữa các dòng xe mà còn góp phần tăng tính kỷ cương trong giao thông. Do đó, việc Hà Nội tiếp cận và thử nghiệm các biện pháp này là cần thiết, đáng khích lệ.
Tuy nhiên, giao thông không chỉ là bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà còn là sự tổng hòa của hạ tầng, phương tiện, hành vi của người tham gia giao thông và cả yếu tố địa lý - xã hội. Việc một giải pháp thành công ở nơi này chưa chắc đã áp dụng nguyên mẫu được ở nơi khác. Hà Nội với đặc thù nhiều tuyến đường hẹp, mật độ phương tiện cao, thói quen di chuyển chưa chuẩn mực... khiến việc áp dụng dải phân cách cứng cần được tính toán kỹ lưỡng và điều chỉnh linh hoạt.
Chính vì vậy, những phản ánh về bất cập tại khu vực đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng nên được xem là phản hồi cần thiết để cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh kịp thời. Việc thử nghiệm một phương án tổ chức giao thông mới luôn cần thời gian để theo dõi, đánh giá và hoàn thiện. Người dân và xã hội nên chia sẻ và có cái nhìn khách quan với nỗ lực của cơ quan chức năng. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng rất cần lắng nghe, nắm bắt những phản ứng từ thực tế.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật như lắp đặt dải phân cách, điều chỉnh đèn tín hiệu, tổ chức lại các điểm quay đầu, nút giao... thì yếu tố con người cũng đóng vai trò then chốt. Việc thay đổi cách tổ chức giao thông cần được truyền thông rộng rãi, có biển chỉ dẫn rõ ràng, có lực lượng hỗ trợ phân luồng trong thời gian đầu để người dân làm quen.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh các hình thức tương tác, lắng nghe góp ý từ người dân - những người trực tiếp bị ảnh hưởng - để có cái nhìn đa chiều, từ đó điều chỉnh chính sách hợp lý. Bản thân việc thử nghiệm trên một số tuyến đường cũng có thể được coi là bước “thí điểm nhỏ trong chiến lược lớn”, trước khi nhân rộng sang các khu vực khác nếu chứng minh được hiệu quả.
Chủ trương phân làn, tổ chức giao thông một cách bài bản, có kiểm soát là hướng đi đúng, cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, để những giải pháp đó phát huy hiệu quả trong thực tiễn Hà Nội - một thành phố đông dân, giao thông phức tạp - thì cách triển khai cần mềm dẻo, linh hoạt, có thời gian kiểm nghiệm, điều chỉnh và đồng hành cùng người dân.
Không thể có giải pháp hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng với tinh thần cầu thị, chủ động lắng nghe và cải tiến liên tục, Hà Nội hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, hiện đại và thân thiện hơn trong tương lai gần.