Cần sớm ban hành bộ quy tắc phát ngôn và ứng xử cho người làm nghề 'nói'

Sự phát triển của truyền thông số không chỉ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người làm nghề 'nói', mà còn đặt ra hàng loạt thách thức pháp lý.

Tại diễn đàn với chủ đề “An toàn cho nghề nói trên đa nền tảng” do dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE 2025 tổ chức, các chuyên gia pháp lý và đào tạo nghề dẫn chương trình đã thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng nhận thức trong cộng đồng nghề nói (được hiểu như các công việc như MC - người dẫn chương trình; streamer - người thực hiện công việc phát sóng trực tiếp; KOL, KOC - người có sức ảnh hưởng…) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành nghề có hiểu biết pháp luật, trách nhiệm và minh bạch.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình và hiện đang triển khai các hoạt động đào tạo, tìm kiếm, vinh danh những gương mặt tiềm năng, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - Nhà sáng lập dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE nhận thấy việc người dẫn chương trình cần được trang bị kiến thức pháp lý là vô cùng cấp thiết.

“Tôi từng chứng kiến không ít trường hợp đáng tiếc khi MC, KOL hoặc những người làm nghề nói tham gia quảng bá các sản phẩm sai mục đích, thiếu kiểm chứng. Đó không chỉ là lỗi nghề nghiệp mà còn có thể kéo theo hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Một lời nói sơ suất, một buổi livestream thiếu cẩn trọng có thể gây thiệt hại cho cộng đồng, tổn hại danh tiếng cá nhân và dẫn đến trách nhiệm trước pháp luật” - nhà báo Tấn Tài nhấn mạnh.

Ba nhóm quy định pháp lý người làm nghề "nói" cần đặc biệt lưu ý

 Luật sư Hà Hải trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: BTC

Luật sư Hà Hải trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: BTC

Theo Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, người làm nghề "nói" trên đa nền tảng cần nhận thức rõ ba khía cạnh pháp lý quan trọng.

Thứ nhất, theo khoản 30 Điều 3 Nghị định 147/2024 (nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng), “livestream (phát trực tuyến) là tính năng cho phép các tài khoản trên mạng xã hội hoặc các nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử truyền tải trực tuyến các nội dung, dữ liệu dưới dạng âm thanh, hình ảnh theo thời gian thực”. Đặc biệt, điểm d khoản 6 Điều 24 của Nghị định 147 còn quy định rõ rằng chỉ các mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép mới được cung cấp tính năng livestream hoặc các hoạt động có doanh thu phát sinh dưới mọi hình thức. Đối với người dùng cá nhân, điểm e khoản 3 Điều 23 của nghị định này cũng nêu rõ: “Chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải, bình luận, chia sẻ, livestream".

Như vậy, điều đầu tiên mà người làm nghề "nói" trên đa nền tảng phải quan tâm chính là có đang hoạt động trên nền tảng hợp pháp không, tài khoản đã xác thực chưa, hoạt động livestream có vượt quá giới hạn pháp luật cho phép không.

Thứ hai, nội dung phát ngôn phải kiểm chứng chính xác và tôn trọng danh dự, uy tín của các nhân, tổ chức khác. Trong Bộ luật Dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 (gọi tắt là BLDS) có quy định liên quan đến các hoạt động hành nghề “nói”, tại Điều 34, 38 về quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền nhân thân, quyền riêng tư; Điều 584 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Điều 12, khoản 1 Điều 19 Luật Quảng cáo 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2025 yêu cầu các nội dung quảng cáo đảm bảo tính trung thực, chính xác, rõ ràng, tránh đưa thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn, thiệt hại cho người tiêu dùng.

Thứ ba, người làm nghề “nói” phải tuyệt đối tuân thủ quy định về quyền tác giả. Căn cứ Điều 20 và Điều 21 cùng khoản 6 và khoản 7, Điều 28 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022), mọi hành vi sử dụng tác phẩm (bao gồm kịch bản chương trình, bản ghi âm, bản ghi hình, format nội dung), mà chưa được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu đều bị nghiêm cấm. Việc sao chép, trích dẫn, sử dụng một phần hay toàn bộ nội dung tác phẩm mà không có thỏa thuận, không có hợp đồng cấp phép rõ ràng hoặc không trả thù lao theo thỏa thuận đều có thể bị xử lý dân sự với biện pháp yêu cầu bồi thường thiệt hại, cải chính, gỡ bỏ nội dung hoặc thậm chí xử phạt hành chính theo Nghị định 17/2023.

Hậu quả pháp lý từ những lời nói tưởng chừng vô hại

 Phần giao lưu giữa các diễn giả và các bạn trẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phần giao lưu giữa các diễn giả và các bạn trẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Trong thực tế hành nghề, Luật sư Hà Hải cho biết ông đã trực tiếp tư vấn và chứng kiến nhiều vụ việc đáng tiếc. Một số KOLs nổi tiếng vì muốn thu hút người dùng, vì lợi ích cá nhân mà quảng cáo sản phẩm sai về hàm lượng hoặc thổi phồng công dụng của sản phẩm.

Hoặc, trường hợp gần đây “hàng giả, kém chất lượng” đang phổ biến, các MC, KOLs, những người hành nghề “nói” trên đa nền tảng phải hết sức cẩn thận và kiểm chứng sản phẩm trước khi quảng cáo hoặc nhận hợp tác truyền thông có thể dẫn đến quảng cáo sai sự thật, hoặc quảng cáo hàng giả mà không biết, hoặc biết nhưng vì lợi ích cá nhân vẫn thực hiện hành vi trên vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo Luật Quảng cáo 2012 và Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng đối với cá nhân và gấp 2 lần đối với tổ chức.

Trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, nghệ sĩ, KOL, KOC có thể bị phạt cải tạo không giam giữ lên đến 3 năm hoặc phạt tiền từ 10-100 triệu đồng nếu tái phạm. Việc một người nổi tiếng giới thiệu sản phẩm liên quan đến sức khỏe sẽ có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt với người cao tuổi, người bệnh hoặc những người tiêu dùng thiếu kiến thức y tế.

Ba nguyên tắc phòng thân dành cho người hành nghề nói

Từ góc độ pháp luật, có thể khái quát thành 03 nguyên tắc cốt lõi để người hành nghề “nói” bảo đảm tính an toàn pháp lý, chuyên nghiệp, và thực hành nghề nghiệp một cách có trách nhiệm:

Thứ nhất, phải kiểm chứng đầy đủ tính xác thực của thông tin trước khi công bố trước truyền thông. Điều này không chỉ là yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, mà còn là nghĩa vụ pháp lý theo điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng 2018, theo đó nghiêm cấm hành vi cung cấp, truyền đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Mọi tổ chức, cá nhân đưa tin giả, phát tán thông tin sai lệch trên không gian mạng đều phải tự chịu trách nhiệm dân sự, hành chính, thậm chí hình sự, tùy mức độ hậu quả gây ra.

Thứ hai, minh bạch hóa lợi ích thương mại khi phát ngôn liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Luật Quảng cáo năm 2012 (sửa đổi, bổ sung 2025) quy định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân quảng cáo phải bảo đảm thông tin trung thực, chính xác, không gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, các nội dung mang tính thương mại (PR, quảng bá) phải được công khai minh bạch, để người tiêu dùng nhận biết rõ đó là quảng cáo, tránh lừa dối hoặc làm sai lệch hành vi lựa chọn.

Thứ ba, tôn trọng quyền nhân thân và quyền tác giả, trích dẫn nguồn rõ ràng, hoặc sử dụng tài nguyên miễn phí hợp pháp. Bộ luật Dân sự bảo vệ danh dự, nhân phẩm; Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ nhạc, hình ảnh, clip của người khác. Nếu không xin phép, không ghi rõ nguồn, người hành nghề “nói” có thể bị mất uy tín và xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân khác.

Luật sư Hà Hải đề xuất đã đến lúc cần có bộ quy tắc phát ngôn và ứng xử dành riêng cho người làm nghề "nói" như một khung đạo đức nghề nghiệp, đồng thời là “hàng rào pháp lý” giúp cộng đồng hành nghề vững vàng hơn trong kỷ nguyên số. Điều này không chỉ tạo hành lang pháp lý rõ ràng mà còn góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, văn minh - nơi tiếng nói không chỉ vang xa mà còn lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Tham gia với vai trò diễn giả tại sự kiện, Thạc sĩ Đậu Minh Nhật - Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam, Trung tâm Pháp luật & Tác quyền nhấn mạnh rằng, trong môi trường truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các KOL, MC… cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố bản quyền và pháp lý khi tạo dựng nội dung.

Thạc sĩ Đậu Minh Nhật khuyến cáo với các bạn trẻ làm nghê. Ảnh: BTC

“Affiliate là một hình thức rất tiềm năng để người làm nghề nói kiếm thu nhập, tuy nhiên cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn nhà cung cấp. Đừng chỉ quan tâm đến tỷ lệ hoa hồng, mà cần xem xét kỹ lưỡng về uy tín, pháp lý, và các điều khoản hợp tác để tránh rơi vào các tình huống tiếp tay cho sản phẩm sai phạm, vi phạm pháp luật” - Thạc sĩ Đậu Minh Nhật nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thạc sĩ Đậu Minh Nhật cũng cảnh báo về việc sử dụng các tài nguyên số trong hoạt động quảng bá sản phẩm: “Nhiều bạn trẻ làm nội dung thường chèn logo, hình ảnh, thậm chí video của nhãn hàng vào sản phẩm của mình. Điều này tưởng như đơn giản nhưng nếu không có thỏa thuận rõ ràng, hoặc sử dụng sai phạm vi cho phép, bạn hoàn toàn có thể bị khiếu nại vì vi phạm quyền sao chép, quyền tác giả”.

ĐỖ VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-som-ban-hanh-bo-quy-tac-phat-ngon-va-ung-xu-cho-nguoi-lam-nghe-noi-post860723.html
Zalo